Nhắc đến những chuyện tình kinh điển trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung chắc hẳn mọi người sẽ kể ngay đến cuộc tình trắc trở nhưng vô cùng đẹp đẽ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, chuyện tình cùng chung hoạn nạn của Quách Tĩnh và Hoàng Dung hay của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh, chuyện tình giữa cặp đôi oan gia Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nhưng ít ai nhắc tới chuyện tình của giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương Bất Bại và thuộc hạ của mình là Dương Liên Đình.
Phải chăng trong tâm trí của mỗi chúng ta vốn không coi họ là một đôi tình nhân theo đúng nghĩa mà coi họ một thứ kì quái đáng nguyền rủa. Tuy nhiên theo ý kiến chủ quan tôi nghĩ đây là chuyện tình có một không hai trong thế giới võ hiệp của Kim Dung và là chuyện tình kinh thiên động địa không kém những chuyện kể trên. Có lẽ nhiều người chả hề đọc truyện cũng biết Đông Phương Bất Bại luyện Quỳ hoa bảo điển trở thành kẻ ái nam ái nữ dành tình cảm của mình cho gã Dương Liên Đình lực lượng râu ria xồm xoàm.
Chuyện tình của 2 người này chỉ được miêu tả trong vài chương ngắn ngủi nằm ở đoạn bọn Nhậm Ngã Hành - Lệnh Hồ Xung - Hướng Vân Thiên - Nhậm Doanh Doanh - Thượng Quan Vân lên Hắc Mộc Nhai đòi lại ngôi vị giáo chủ của Đông Phương Bất Bại. Trong vài chương đó ta có thể thấy Dương Liên Đình chỉ là một gã đàn ông to cao nhưng ăn bám vào ngôi vị giáo chủ của Đông Phương Bất Bại. Còn về phía Đông Phương Bất Bại ngay khi lúc vừa xuất hiện một cách ma quái thấy Liên đệ của mình bị gãy chân gã tỏ vẻ xót xa.
Người ta không khỏi lạnh gáy khi đọc đoạn Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo lại ở trong một nơi như trong tiên giới ngày ngày thêu thùa không thiết gì đến chức vụ mà mình mất bao công sức gạt bỏ giáo chủ để có được. Gã cam tâm tình nguyện suốt ngày ở đó thêu thùa như một người đàn bà chính hiệu hưởng cái thú của một người đàn bà. Tiếp theo đó không cần biết xung quanh mình là cường địch thế nào gã hiển nhiên hỏi han Liên đệ của gã và khi thấy " người tình" mình bị thương gã phục thị giống như một người vợ phục vụ cho chồng vậy.
Điều này khiến những người chứng kiến cảnh tượng này - những tay lão luyện trong giang hồ không khỏi buồn nôn. Khi nói chuyện với những người chứng kiến cảnh gã chăm sóc cho Dương Liên Đệ , gã thản nhiên nói Liên đệ muốn giết ai thì gã sẽ cho Liên đệ làm hay " Liên đệ thích làm gì ta cũng nghĩ cách để y làm bằng được". Tại sao một người như Đông Phương Bất Bại lại có dành thứ tình cảm này cho một gã như Dương Liên Đình. Điều này được Đông Phương Bất Bại giải thích:"Trên cõi đời này chỉ có một mình y là tốt bụng với ta, ta cũng chỉ hết lòng với một mình y mà thôi." Ta đã bắt gặp câu tương tự này trong tác phẩm viết về tình yêu hay nhất của Kim Dung - "Thần điêu hiệp lữ" là lý do mà tại sao Dương Quá suốt đời chỉ yêu Tiểu Long Nữ.
Câu nói của Đông Phương Bất là lời khẳng định suốt đời này gã chỉ một lòng nghĩ đến Liên đệ của gã, tình cảm có lẽ chẳng kém gì tình cảm của bất kỳ đôi trai gái nào trên đời này. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng Đông Phương Bất Bại là một kẻ quá mù quáng khi yêu một gã như Dương Liên Đình nhưng thử hỏi tình yêu liệu có mắt chăng ? Đó cũng là một thứ tình yêu một thứ tình yêu không được xã hội chấp nhận thứ tình yêu trái ngược với bao nhiêu chuyện tình khác trên đời nhưng dù gì đó vẫn cứ tình yêu dù là cho một kẻ không xứng đáng. Đông Phương Bất Bại yêu thương Dương Liên Đình đến mức cuối cùng đến lúc chết gã vẫn cầu xin Nhậm Ngã Hành chiếu cố cho người tình của gã. Một người không coi mạng sống của mình ra gì chỉ một lòng chỉ nghĩ đến người mình yêu liệu có đáng được trân trọng. Tình yêu đó có đáng được coi là sâu sắc cao cả?
Đông Phương Bất Bại (trái) và Dương Liên Đình trên tác phẩm điện ảnh
Khép lại cho chuyện tình ngang trái giữa Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình là cảnh hai người cùng chết chung một chỗ không khỏi làm cho người đọc cảm động. Cái kết của tình yêu đó không thể coi là buồn bởi cuối cùng khi chết họ cũng được ở bên nhau và cũng đã mở ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ về một tình yêu chưa bao giờ được chấp nhận ngay cả trong xã hội văn minh hiện đại hiện đại ngày này - tình yêu đồng tình luyến ái. Có lẽ Kim Dung lão gia không định đề cập nhiều về vấn đề nhạy cảm này trong tiểu thuyết của ông nhưng qua nó ta cũng nên coi chuyện tình này là một trong những chuyện tình kinh điển trong thế giới võ hiệp của ông không kém những mối tình khác.
-------------------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment