Trang

Sunday, May 11, 2014

Sự thật về Ngũ Tuyệt đại cao thủ


(Theo Facebook Đại hiệp truyện)


(Việt kiếm hiệp: một góc nhìn hài hước, thú vị và sâu sắc. Hi hi)

Võ Lâm Ngũ Bá là danh hiệu để chỉ năm ông trùm trong tiểu thuyết Kim Dung, xuyên suốt từ bộ Anh hùng xạ điêu cho đến Thần Điêu hiệp lữ, có cả bộ Võ lâm ngũ bá nhưng là hàng fake nên không tính. Năm ông này chia ra cai quản năm phương trời, mỗi người có địa bàn làm ăn riêng, không ai chạm tới ai, kiểu như Ngũ đại gia đình mafia của New York.

1. Vương Trùng Dương: 

Trùm to nhất, chuyên bán thuốc luyện đan, thông tục bây giờ gọi là thuốc lắc, có thể khiến con người ta lên tiên. Ông này do kinh doanh mặt hàng siêu lợi nhuận này nên thế lực to nhất, dưới tay có bảy ông đệ, tự xưng là Toàn chân thất tử, lập thành Toàn chân giáo, tức giáo phái toàn là chân.

Mã Ngọc : đại đệ tử, chuyên lo việc luyện đan cất thuốc, sản xuất hàng trắng và thuốc kích thích, tự xưng là Đan Dương Tử.

Khưu Xứ Cơ : nhân vật máu chiến nhất của phái Toàn chân, chuyên dùng để chém giết, dằn mặt các băng đảng khác. Ông này tính tình ưa thích du lịch, cá độ, suốt ngày chạy lăng quăng khắp nơi, lấy đồ trong túi dễ như chém đầu đại quan, từng qua Mông Cổ nhậu với Thành Cát Tư Hãn, tên nằm đầu bảng cần theo dõi của cảnh sát.

Năm ông đệ sau không có gì đặc biệt, chuyên dùng đánh hội đồng, huấn luyện ong ve, lâu lâu chui ra hòn non bộ phía sau núi bế quan, thực ra là mở sòng bạc chui. Đặc biệt trong bảy người có một nữ chiến binh là Tôn Bất Nhị, tính tình hung dữ kỳ quái, ai ai cũng khiếp hãi, sau này bị Dương Quá và Tiểu Long Nữ dằn mặt cho một trận te tua.

Toàn Chân giáo xuất thân là dân buôn hàng trắng, tự coi mình là băng đảng lớn nhất thiên hạ, hễ gặp việc gì không vừa mắt là xúm vào giải quyết bằng vũ lực, chính vì thế dân trong vùng tuy rất ghét nhưng không ai dám nói gì. Có điều tuy hống hách khó ưa nhưng thế lực Toàn chân giáo cực lớn, lại có trận thế trấn sơn là Thiên Cang Bắc Đẩu trận, ông trùm Vương Trùng Dương võ nghệ cao cường, bắn súng hai tay như một, giang hồ ít ai dám dây vào. Điểm này rất giống một băng đảng to béo khác là Thiếu Lâm.

Trận pháp Thiên Cang Bắc Đầu bí quyết ở chổ bảy ông đệ ngửa mặt lên trời, mỗi ông chọn lấy một vì sao đep nhất, mạo nhận là mình, sau đó xoay vòng vòng như bông vụ xung quanh đối thủ, chu mỏ há miệng, lè lưỡi phun nước bọt, cuối cùng đối thủ hoa mắt ngã lăn ra mà chết. Trận này sau phát triển thành trận cực to, mấy trăm người cùng xoay, hoành tráng lăng lệ, rất thích hợp cho lễ tiệc cung đình, nhưng do toàn là đàn ông xoay nên không được ưa chuộng lắm.

Vương Trùng Dương võ công đệ nhất thiên hạ, có điều như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chết sớm nhất trong Ngũ Bá. Lúc còn sống, ông đã nuốt một món hàng cực lớn là Cửu Âm chân kinh, khiến cho tứ bá còn lại căm giận ganh ghét vô cùng. Vương Trùng Dương cũng là nhân vật hổ báo nhất trong ngũ bá, dám một mình tập hợp quân đội chiến với chính quyền, chỉ tội bị đánh thua liểng xiểng, bỏ chạy về núi Chung Nam trốn mất.

Về núi chưa yên ổn bao lâu, xuất hiện một đại mỹ nhân là Lâm Triều Anh tới đòi yêu. Họ Vương đang hồi buôn bán phát đạt, tất nhiên không thích chia chác cổ phần bèn từ chối quyết liệt. Ai ngờ Lâm mỹ nhân cũng giang hồ có tiếng, ngang nhiên bày kế cướp mất kho bãi Hoạt Tử nhân mộ dưới chân núi Chung Nam, chẹn đường buôn bán của Toàn Chân phái, đặt thêm một dàn ong ve thủ hàng nóng, hễ thấy đệ tử Toàn Chân là xông vào bề hội đồng.

Vương Trùng Dương tuy tức trào máu nhưng do phải chia lực ra chiến với tứ bá nên không rảnh lo tới Lâm Triều Anh, sau này lăn chết vì quá lao lực, bỏ lại giấc mộng nhất thống giới buôn hàng trắng. Tuy chết sớm, nhưng đã kịp thời chọt cho Âu Dương Phong một nhát trọng thương rồi mới chịu lăn ra tắt thở.

Kể từ đó Toàn Chân thất tử mất sự đỡ đầu của ông trùm, bắt đầu bị đánh te tua. Sau này ở thôn Ngưu gia bị Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong, hai người trong tứ bá phá tan Thiên Cang Bắc đẩu trận, đánh chết mất Đàm Xứ Đoan. Toàn Chân phái về sau phát triển Thiên Cang Bắc Đẩu trận thành Đại trận pháp, định dùng trận này lấy lại danh tiếng, không ngờ Trường Giang sóng sau xô sóng trước, trận pháp này cũng chẳng ăn nhằm vào đâu, Hoạt Tử nhân mộ cũng không cách gì lấy lại được, Toàn Chân giáo dần dần suy vi thành phường xóm băng đảng, không đáng nhắc tới trên giang hồ. Toàn chân thất tử cố vớt vát lại bằng cách ra sau núi mở sòng bài, không ngờ bị một đám ngoại nhân ganh ăn tức ở tới phá tan nát, tên nào cũng võ công cao cường, hung hăng bá đạo, thất tử không có cách nào, chỉ đành đứng nuốt nước bọt suông lầm bầm chửi thầm.

Nhắc tới Toàn Chân giáo không thể bỏ qua sư đệ của Vương Trùng Dương là Châu Bá Thông, biệt hiệu Lão ngoan đồng. Châu Bá Thông võ công cao thâm không kém gì Vương Trùng Dương, chỉ là tính tình ham chơi, không hề lo tới việc trùng hưng băng đảng, suốt ngày chỉ bắt bướm hái hoa, tằng tịu vương phi, hít đất chống đẩy. Sau nghiên cứu phát triển được một loại tiên dược, uống vào có thể (tưởng tượng rằng) trẻ mãi không già, kiếm lời vô số, kua lại người tình cũ, mua một khoảnh đất thật to vùng ngoại ô, xây thành khu nhà nghỉ mát, xung quanh trồng đầy hoa anh túc, sống một cuộc đời vui vẻ vô ưu, bỏ mặc đám đệ tử lổ mũi trâu tự sinh tự diệt.

Vương Trùng Dương rất giống một nhân vật khác của Kim Dung là Độc Cô Cầu Bại, chỉ hiện diện qua lời kể của những người khác. Võ công cao thâm khôn lường, nhưng chưa ai thật sự tận mắt chứng kiến. Tuy ông võ công cao, nhưng lại huấn luyện một đám đệ không ra gì, đám đệ này lại huấn luyện một đám ong ve không ra gì gấp ba lần, huỷ diệt cả một băng đảng danh tiếng trong võ lâm.


2. Đông Tà Hoàng Dược Sư

Tính tình cô ngạo quái dị, độc lai độc vãng, lúc nào cũng xách theo cây gỗ sơn xanh dùi thủng mấy lỗ, gọi thác đi là ngọc tiêu. Đông Tà Hoàng Dược Sư, một nhân vật kiêu ngạo nhất của ngũ bá. Chữ Dược trong tên ông chính là để chỉ quá khứ lang băm bán thuốc chuột, bẫy chuột ngày xưa.

Lợi dụng cơn sốt bất động sản, Hoàng Dược Sư từ cò lên đời thành chủ đất, lừa dân nhập cư được một khoản tiền to, sau trốn ra đảo để tránh pháp luật truy cứu, chuyển ngành thành bán đào giống, đào thế và đào giả. Đảo của ông ở được gọi là Đào hoa đảo, ông được gọi trứớc mặt là Đào Hoa đảo chủ, gọi xách mé sau lưng là Đông Tà. Do quá khứ chế tạo bẫy chuột của mình nên rất rành trong các loại bẫy, tự biến đảo của mình thành một cái bẫy chuột thật to, trong đó ông là con chuột to nhất, Châu Bá Thông là con chuột to nhì.

Hoàng Dược Sư cực kỳ thông minh, khi còn nhỏ đã đạt giải học sinh giỏi toán cấp quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học. Nhưng cũng như những thiên tài khác, ông tính tình quái dị, lúc nóng lúc lạnh, tuy thông minh nhưng lúc máu lên là chiến liền, bất kể đối phương là ai, từ đó mới có hiệu là Tà. Ông khoái cái biệt hiệu dở hơi này tới mức sau này bắt mọi người gọi cô cháu khốn khổ của mình là Tiểu Đông Tà, tuy sau này phải cam bái hạ phong trước một tà thần khác là Dương Quá nhưng mọi người thương tình già cả không nỡ tước danh hiệu.

Cũng giống như Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư có một lô một lốc đệ chuyên trồng đào, lấy chữ Phong là chủ : Khúc Linh Phong, Lục Thừa Phong, Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong, Vũ Thiên Phong và Phùng Mạc Phong, sau này nhận thêm hai nữ đệ trẻ tuổi là Trình Anh và Ngốc cô cô.

Sáu đệ tử đầu tiên của Đông Tà đều có số phận cực kỳ xui xẻo, tên vận vào chữ Phong thì bốn người bị đánh gãy chân, hai đệ tử máu chiến nhất là Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong tự xưng là Hắc Phong song sát, sau cũng tạch dưới đao của Quách Tĩnh và chưởng của Âu Dương Phong.

Có điều đệ của Đông tà cá tính hơn hẳn đệ của Vương Trùng Dương, gặp chuyện là vác hàng nóng bập liền, chưa ngán bất kỳ ai, thậm chí cả gan vào quốc khố chôm đồ, bị biệt đội Swat pằng pằng bắn chết.
Hoàng Dược Sư tính tình quái dị tới mức đánh gãy chân đệ rồi đuổi đi, sau đó chứng kiến cái chết thảm của từng người lại mủi lòng nhận lại, tranh giành quyết liệt Cửu Âm chân kinh đến nổi bà vợ xinh xắn lao lực lăn ra chết rồi lại định huỷ vì ...nhớ vợ quá. Tự xưng là bỏ qua lễ giáo ở đời nhưng lại tính ép hôn con gái, cũng may rể của ông quá gấu nên không làm gì được.

Võ công tuy kém hơn Vương Trùng Dương nhưng lại đẹp mắt hơn, được ưa chuộng trong các buổi lễ hội hơn. Về sau lại ôm mộng làm ca sĩ, cũng có hai bài hit lọt vào Làn Sóng Xanh là khúc Bích Hải triều sinh với bài Ai từ của tác giả Tào Tử Kiến. Từng đứng giữa biển hát liền hai bài, khiến hàng vạn khán giả lăn ra ngất vì xúc động, có biết đâu chỉ là lip sync. Sau bị báo chí phanh phui nên không thấy hát hò gì nữa cả ngoại trừ một buổi hoà nhạc tổ chức chung với Âu Dương Phong và Hồng Thất Công.

Đông Tà Hoàng Dược Sư là một nhân vật được xây dựng theo phong cách i am so cool kiểu Hàn Quốc, chỉ làm theo ý mình, ai lầu bầu là vác hàng chém dằn mặt. Có điều ý của ông lâu lâu hơi hâm hấp nên gây cho giang hồ nhiều điều khốn khổ. Một số nạn nhân của ông là Giang Nam thất quái cùng với bảy đệ mũi trâu của Vương Trùng Dương. Tính tình lại màu mè bóng bẩy nên đặt tên rất kêu kêu như : Lạc Anh thần kiếm chưởng, Đàn chỉ thần thông, Bích Hải triều sinh khúc...

Hoàng Dược Sư ứng vào chữ Tà, nhưng thật ra chỉ lẩn quẩn trong cái bẫy chuột của chính mình, trong toàn bộ ngũ bá ông lại là kẻ thất bại nhất, hoàn toàn không có định hướng trong cuộc sống, chê bai nhân loại đau khổ nhưng lại không nhận ra chính mình lại đau khổ hơn gấp bội, coi khinh lễ giáo thế tục nhưng lại không cách gì thoát ra khỏi vòng thế tục đó, suốt đời chỉ đi tìm một bóng đào hoa ảo ảnh.

3. Tây Độc Âu Dương Phong :

Trong ngũ bá, người duy nhất thuần chất độc ác chính là Âu Dương Phong. Không như Vương Trùng Dương đoan chính hào hiệp, Hoàng Dược Sư nửa chính nửa tà, Âu Dương Phong hoàn toàn xứng với danh tự Độc của mình, vô cùng tàn nhẫn ác bá. Khổ nổi tuy ông ta độc ác ngang ngược nhưng võ công lại cao thâm quá cỡ, vì thế đã trở thành tay găngxtơ khét tiếng nhất trong các bộ võ hiệp của Kim Dung.

Xuất thân từ vùng biên viễn heo hút, Âu Dương Phong khởi nghiệp là dân buôn lậu thịt thú rừng cho các quán nhậu ven quốc lộ, chuyên về lĩnh vực thịt rắn và thịt cóc trị lang ben. Sau này dày công nghiên cứu nọc rắn đã phát minh ra thuốc bổ dương với khẩu hiệu "to hơn, mạnh hơn, lâu hơn" nổi tiếng khắp nơi. Và kể từ khi chế tạo thành công hoá chất Hoá Thi phấn chuyên dụng cho giới tội phạm thì Tây Độc chính thức ra oai trong giang hồ. Đầu tiên ông ta tung công ty con của mình do chính con trai Âu Dương Khắc làm giám đốc thâm nhập thị trường Trung Nguyên, định lợi dụng chế độ mở cửa thị trường đầu cơ sinh lãi.

Cha Âu Dương Khắc này tuổi trẻ nhiệt tính, đi làm ăn ngoại giao lúc nào cũng dắt theo một bầy mỹ nữ chân dài eo thon cùng vài hoàn thuốc bổ dương, được rất nhiều giám đốc nội địa và liên doanh ủng hộ. Tuy cuối cùng sa bẫy kinh tế của Dương Khang và trợ lý nên chết thảm ở Ngưu gia thôn, nhưng không thể phủ nhận Âu Dương Khắc xứng đáng là dân chơi thứ thiệt, gặp gái vừa mắt là xớt, gặp hàng vừa mắt là cướp, vung tiền như nước, ăn chơi bất kể ngày mai. Sau đó Tây Độc bắt đầu chính thức đưa tập đoàn của mình lên "sàn", đủng đỉnh bước vào hàng ngũ đại gia.

Cả đời Tây Độc không có đệ tử, chỉ có mỗi đứa con tư thông này và một thằng nghĩa tử gian tà Dương Quá. Con thì chết sớm quá nên chưa le lói gì nhiều, còn nghĩa tử thì được giang hồ kính sợ gọi là Cuồng, chuyên gia cỡi xe phân khối lớn xài vũ khí hạng nặng trên xa lộ, sau được kế thừa y bát của ông, gọi là Tây cuồng. Tuy nhiên nếu xét trên chuẩn mực đệ tử, đệ của Tây Độc tuy ít nhưng chất lượng hơn hẳn đệ của họ Vương và họ Hoàng, sau này Dương Quá còn được thủ vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập Thần Điêu Đại Hiệp , rực rỡ không để đâu cho hết.

Tuy Tây Độc ác nhân man rợ, nhưng lý do chính khiến ông bị hàng vạn fan căm ghét phỉ nhổ chính là ở việc ra tay điểm huyệt Tiểu Long Nữ, để cho thằng cha mũi trâu Doãn Chí Bình lợi dụng phá hàng. Ác hại hơn Tiểu Long Nữ lúc này đang là bồ của nghĩa tử Dương Quá, làm tự nhiên đầu Quá nhi mọc ra cái sừng to uỵch. Trước đó lại còn dắt con trai đến ra mắt lão già điên cuồng Hoàng Dược Sư ý định ve vãn con bé dã man Hoàng Dung, kết quả là Âu Dương Khắc bị Hoàng Dung bày kế đánh gãy chân, dẫn đến sau này mới thất thế trong tay Dương Khang. Chính vì thế có thể kết luận Tây Độc không có hậu về đường con cái đệ tử.

Không có hậu về con cái, nhưng võ công Tây độc liệt trong hàng ngũ bá, thuần chất xuất phát từ tự nhiên, mô phỏng rắn rết cóc nhái sâu bọ độc vật, dù không đẹp mắt và kêu choang choang như của Hoàng Dược Sư nhưng tuyệt đối không kém hơn. Ông ta lại còn phát minh ra cách ép đồ vào vũ khí để lên đời (ép rắn vào trượng) được hàng tỉ gamer sau này học tập. Về phương diện văn hoá, tuy từ chốn lam lũ nhưng văn hoá cùa Tây Độc hoàn toàn không lùn, từng dùng cây Thiết tỳ bà hoà tấu với cây gỗ chọc lỗ của Hoàng Dược Sư, về phong thái vượt trội hơn hẳn Hồng Thất Công lúc đó đứng ngoài hú hét như Tarzan.

Tây Độc có mối thù truyền kiếp với Bắc Cái, cả hai có thể ngồi suốt nửa ngày chửi nhau triền miên không biết chán, chửi mệt thì xoay ra đánh nhau, đánh nhau hết nổi thì lại ngồi lèm bèm chửi tiếp. Nói cho chính xác thì trong ngũ bá, Tây Độc căm ghét tất cả, không chừa một ai, một mình chơi xả láng với bốn người luôn. Thủ đoạn độc ác, ti bĩ tiểu nhân, lấy oán báo ân, ỷ mạnh hiếp yếu, chưa bao giờ Tây Độc làm xấu đi danh hiệu của mình. Tuy sau này sa chân lỡ bước, bị Hoàng Dung dùng giấy tờ giả kê khai thuế khống, phá sản trong một đêm, trở thành điên loạn, nhặt lá đá ống bơ nhưng phải thừa nhận, ông ta xứng đáng đứng vào hàng ngũ nhất đẳng võ học tôn sư.

Con người độc ác này lại có một kết cục bi tráng hào hùng bậc nhất, được đưa vào bảo tàng điện ảnh quốc gia. Đó là cảnh cuối ôm Bắc cái vừa cười vừa chết trong hoa tuyết loạn trời đỉnh Thiên Sơn. Một thân võ học tuyệt đỉnh, rốt lại chỉ còn là một mảnh gỗ cắm giữa núi tuyết. Thế nhưng cuộc đời của Tây Độc so với cuộc sống chán chường của Đông Tà, cuộc sống thất chí của Vương Trùng Dương, e là còn hạnh phúc hơn mấy lần.


4. Nam Đế Đoàn Trí Hưng: 

Đoàn Trí Hưng, đại gia số một của ngũ bá.

Không cần cướp đất tự xưng đảo chúa như Đông Tà, cũng không phải buôn lậu để lập đại bản doanh như Tây Độc, càng không cần dấy binh phản loạn như Vương Trùng Dương, Đoàn Trí Hưng sinh ra đã là đại gia, thuộc hàng con ông cháu cha ăn trên ngồi trốc thiên hạ. Biệt hiệu Đế của ông ta đã nói lên tất cả, dù chỉ là đế của xứ Đại Lý nhỏ nhoi phía Nam.

Dòng họ Đoàn là một dòng họ nổi tiếng trong truyện Kim Dung, đặc điểm chung của dòng họ này là rất mực phong lưu, thường xuyên bỏ đi lang thang khắp nơi, tỉ võ tán gái, không có thú ăn chơi nào không làm. Đặc biệt hơn là về cuối đời, Đoàn thị đều bỏ vào chùa để tu, không biết để làm gì.

Võ công của Đoàn gia cũng khắc hoạ rõ nét hình ảnh một vị đại gia, đứng một chổ chỉ tay năm ngón, sai phái thiên hạ dân đen. Bốn đệ của Nam đế le lói hoành tráng không kém, tự xưng là Ngư Tiều Canh Độc, nắm giữ bốn ngành công nghiệp nặng chủ yếu của quốc gia. Chính vì vậy họ Đoàn ăn tiêu như nước, những loại đại gia lìu tìu cỡ Đông tà cướp đất hay Tây độc buôn lậu tất nhiên không để vào mắt, còn loại cùng đinh áo rách cỡ Bắc cái lại càng không coi ra gì.

Thế nhưng do tại vị quá lâu, Đại Lý bé tẹo chả có gì để chơi, đi ra đi vào nhìn mặt mấy thằng đệ mãi cũng bực, Nam Đế liền xách đít lên Hoa Sơn coi luận kiếm. Ban đầu định là cưỡi ngựa xem hoa thôi, nhưng sau thấy mấy ông kia múa may mãi chẳng ra bài vở gì, ngứa nghề nhảy phắt vào chỉ đạo. Ai ngờ sự thể xoay vần, vớ luôn được cái danh một trong ngũ bá.

Và tệ hơn, quen biết phải chú Vương Trùng Dương.

Xưa thường hay nói chọn bạn mà chơi, Nam đế chọn bạn thế nào không biết, dắt ngay chú Vương về nhà, hai chú suốt ngày rượu chè cờ bạc, bàn luận giải ngoại hạng Anh, rảnh rổi thì đi thả diều bắt bướm, để đến nổi đệ của họ Vương là chú Châu Bá Thông nhảy thẳng vào cấm cung tòm tèm bà quý phi, lòi ngay ra một thằng con. Đầu Nam đế cũng tự dưng mọc lên một cái sừng to, còn hoành tráng hơn cả Quá nhi.

Thế nhưng Nam đế khí độ kém hơn hẳn Quá nhi (cũng có thể do Tiểu Long Nữ không có con), đã trơ mắt dòm hài nhi của Châu Bá Thông lăn quay ra chết mà không thèm cứu, để dành công lực lên Hoa Sơn chơi lần hai. Đến nổi vợ yêu chịu không nổi phải ly khai cung cấm. Nói thêm là hầu như bà vợ nào của họ Đoàn cũng ly khai cung cấm, đi kiếm tình nhân hết thảy, cho đáng đời mấy thằng phong lưu.

Sau này lại ân hận, Nam đế bèn theo đúng thủ đoạn tổ tiên truyền lại, xuống tóc đi tu, ngõ hầu mượn cửa Phật giải toả bức xúc tâm lý. Giải toả đâu chưa thấy, chỉ thấy thu thập thêm một thằng đệ ác tăng nữa là Cừu Thiên Nhẫn, anh trai của bà lão Cừu Thiên Xích, người luôn có mặt trong top ten ác phụ Kim Dung. Hai thầy trò này dắt díu nhau đi lang thang khắp nơi, gặp ai cũng bắt gọi mình là Nam tăng. Đến mức cuối bộ Thần Điêu Đại Hiệp , chịu không nổi sự mè nheo của Nam đế, tất cả đành phải thống nhất gọi ông ta là Nam tăng.

Đạt được ước nguyện cả đời của mình, Nam tăng cười tươi như hoa nở, tung tăng chạy xuống núi, từ đó chẳng thấy đâu nữa. Họ Đoàn cũng coi như biến mất khỏi giang hồ từ đấy.

Họ Đoàn là danh gia vọng tộc, chỉ có điều ngoài phong lưu hào hiệp, chưa thấy bản chất của danh gia vọng tộc ở chổ nào, lại chỉ toàn sản sinh ra một lò mê chơi. Đoàn Nam đế cũng không ngoại lệ, cũng vì một lần sa chân thời trai trẻ, cho đến cuối đời vẫn cứ phải loanh quanh tìm đường giải thoát. Nương nhờ cửa Phật, nhưng cửa Phật xưa nay đâu phải chốn giải thoát cho số phận con người, nên chỉ thấy Nam đế cứ phải đi mãi đi mãi trong con đường nhân gian.


5. Bắc Cái Hồng Thất Công: 

Trong võ lâm ngũ bá thì sự nghiệp ăn chơi của Hồng Thất Công là khác lạ hơn cả. Điều này là vì ông được biết đến như 1 kẻ sành "ăn" ham thích món ăn ngon đến cuồng nhiệt, và là người đầu tiên chế ra món ăn với côn trùng là rết, mở đầu cho trào lưu ăn nhậu trên thế giới thế kỉ 21, nhưng về độ "chơi" ở ông thì tuyệt nhiên là không có, chữ (lại) Cái trong tên ông đã nói lên tất cả, có lẽ đó là lý do mà ông tuyệt tự.

Hồng Thất Công tuy thất bại trên thị trường chứng khoán, gia cảnh tan nát phải chống gậy đi ăn mày nhưng với trình chém gió của mình, ông đã vận động và đứng lên lãnh đạo 1 nhóm người đông đảo và hung hãn chưa từng thấy - băng đảng của bọn ăn mày. Số đàn em đệ tử của Hồng Thất Công e còn đông gấp mười mấy lần đồ tử đồ tôn của 4 vị còn lại. Hai đệ tử đắc ý nhất của ông là vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung, người thì được ông truyền cho môn Giáng Long Thập Bát Chưởng, kế thừa ông được xưng tụng là Bắc Hiệp,người được ông chỉ dạy 36 chiêu Đả Cẩu Bổng Pháp và truyền chức vụ chấp chưởng Cái bang, 2 người này đều là những nhân vật có máu mặt trên giang hồ, nhưng rút cục khi Hồng Thất Công chết thậm chí không ai send cho ông được 1 cỗ quan tài. Hỡi ôi tình người

Bắc Cái tuy hao tổn nhiều tâm sức chiêu mộ 1 lô 1 lốc đàn em lập nên thiên hạ đệ nhất bang uy danh lừng lẫy nhưng lại sớm chán ngán con đường danh lợi, chỉ đi phiêu du khắp chốn hành sự nghĩa hiệp không câu nệ tiểu tiết, trộm gà trộm chó uống rượu đua xe, ông chưa từng xoắn bất cứ thằng nào. Ra đường toàn chơi áo rách mà tự sướng là đồ Versace, tay chống gậy ba toong mà bắt mọi người gọi là Đả Cẩu Bổng để phô trương cho thành tích của mình. Bệnh hơn nữa có lần uống rượu thiếu đồ nhắm, ông gặm phắt 1 ngón tay của mình rồi uy hiếp mọi người, bắt tung hô là Cửu Chỉ Thần Cái.

Hồng Thất Công giỏi chém gió đến mức được mệnh danh là Thần Nổ, thì Âu Dương Phong cũng tự phụ mình là Thánh Bão, không chịu thua kém 2 người đấu đá lẫn nhau, Hồng Thất Công vì tham ăn mà xúi Quách Tĩnh viết giả Cửu Âm Chân Kinh để Âu Dương Phong tu luyện đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Tây Độc cũng hại ông trúng độc chết đi sống lại. Trận chiến cuối cùng 2 người trổ tài chém gió trên đỉnh Hoa Sơn làm tuyết bay tơi tả, gió mưa mù mịt, chỉ khổ cho thằng cha Dương Quá. Sau khi chém qua chém lại, xóc lên xóc xuống, thông tới thông lui 1 hồi, 2 người mới thực sự nể trình nhau và ôm nhau cười đến chết sặc. Cuộc đời Hồng Thất Công tiêu dao tự tại, như thần long được đắc chí chốn nhân gian, được ăn ngon, mặc đẹp (đừng ai hỏi vì sao trang phục ăn mày mà đẹp, hãy nhìn vào xu hướng thời trang thế giới những năm qua đi ạ), luôn vui vẻ thoải mái, được bằng hữu giang hồ kính trọng vì lẽ tuy nghèo nhưng sĩ, không bao giờ vay tiền của bạn bè. Người nghèo nhất trong ngũ bá, lại có cuộc đời sung sướng đến vậy, âu cũng là sự sắp đặt của hóa nhân.

-------------------

Bài liên quan:

Hoa sơn luận kiếm
Thiên hạ ngũ tuyệt


No comments:

Post a Comment