Tôi đã nghĩ nàng có tất cả, nàng xinh đẹp, trẻ trung, cha mẹ nàng là người có địa vị chốn võ lâm. Nàng được cưng chiều, được dồng môn yêu mến gọi là tiểu sư muội. Và quan trọng, nàng đã có trái tim của Lệnh Hồ Xung, mãi mãi về sau chàng vẫn thủy chung không quên nàng.
Hình ảnh đẹp mà nàng để lại trong lòng tôi là những ngày mưa tuyết, nàng đưa cơm lên cho đại sư ca. Tôi vẫn hay hình dung vóc dáng nhỏ bé ấy bước đi giữa nền tuyết trắng, dù có lúc nàng đanh đá vậy đó nhưng trong tình yêu nàng thật dễ mến. Như âm thầm theo dấu chân nàng, như thấy nhói đau khi nàng trượt chân ngã, như vẫn ngày ngày mong ngóng hình bóng của nàng.
Có thể nàng là tất cả của Lệnh Hồ Xung, nàng là tuổi thơ của chàng, những ngày hạnh phúc của chàng trên đỉnh núi Hoa Sơn, không màng danh lợi hay thói đời xảo trá. Tình yêu đơm hoa trong khung cảnh bình yên hạnh phúc.
Nếu nàng không gặp người đó, liệu nàng có thay lòng? Câu trả lời vẫn là có. Bởi Lệnh Hồ Xung không giống như người cha mà nàng hằng tôn kính. Nàng không cần người lãng tử, nàng cần đấng trượng phu trong tưởng tưởng của nàng. Và Lâm Bình Chi là người đó. Ngày nàng hát bài ca “ Chị em lên núi hái chè”, ngày nàng cũng Lâm Bình Chi viết lời hẹn ước, cũng là ngày nàng đâm vào tim Lệnh Hồ Xung 1 lưỡi kiếm nhức nhối. Mối tình của nàng với đại sư ca được coi là bắt đầu trong ngày tuyết rơi và cũng chính thức kết thúc từ 1 này tuyết rơi trắng trời. Lệnh Hồ Xung đỡ cho nàng 1 nhát kiếm của Doanh Doanh nhưng nỗi đau nàng để lại cho chàng còn nhức nhối hơn nhiều.
Tôi đã từng nghĩ tại sao nàng lại lạnh lùng vô tình với Lệnh Hồ Xung đến thế? Nàng hiểu lầm chàng, khiến chàng đau đớn, nàng quấn quýt bên kẻ khác, trong trái tim của nàng có lẽ chẳng còn chút hình bóng của vị đại sư ca năm xưa vẫn bồng nàng đi chơi nữa rồi.
Có lẽ phải ghét nàng, phải hận nàng thật nhiều, so sánh với Doanh Doanh, nàng thua kém mọi bề. Nhưng trái tim chàng sao vẫn có nàng?
Lấy được người mình yêu nàng có hạnh phúc? Hạnh phúc ấy quá mong manh. Một người con gái chưa được và cũng chẳng bao giờ hưởng được ái ân chăn gối, người vợ không được nhận sự yêu thương từ chồng. Và kẻ giết nàng không ai khác ngoài người chồng hờ nàng yêu tha thiết. Lưỡi dao oan nghiệt kia đã kết thúc số mạng của cô gái đáng giận mà cũng thật đáng thương. Cho đến phút cuối nàng vẫn nhờ Lệnh Hồ Xung chăm sóc cho lâm Bình Chi, không để người đó phải chịu nhiều ức hiếp. Tất cả đã quá muộn, những gì nàng nhận ra giờ đây chỉ còn trong khoảnh khắc. Nhạc Linh San nàng đã chết thật rồi.
Hỡi ôi chàng với người con gái ấy thủy chung không quên, nàng với người chồng hờ kia tới phút cuối vẫn ngân nga khúc hát: “ Chị em lên núi hái chè”. Ở cuộc đời này, chữ “ TÌNH” là vậy hay sao?
No comments:
Post a Comment