Sau cùng khi đã hiểu ra rằng mối tình vô vọng và hiểu rõ Linh San không phải người con gái dành cho mình, thêm cảm nhận được sự gần gũi chân thật của Thánh cô, chàng đã yêu cô ấy. Hai người đều có những nét chung về tính cách, nửa chính nửa tà nhưng không cần quá coi trọng lễ giáo cô cằn rằng chính tà phân lập, kế thừa tư tưởng trong khúc cầm tiêu "Tiếu ngạo giang hồ" thật hoàn hảo.
Truyện Tiếu ngạo giang hồ khắc họa nhiều nét tính cách nhân vật rất ngộ nghĩnh và hài hước, mình thích sự "bá đạo" hơi ngu ngu của Điền Bá Quang, tên thái hoa dâm tặc nhưng cũng rất "trượng nghĩa" theo một cách hiểu nào đó, thích sự ngô nghê chân phương kì cục nhưng rất hồn nhiên của Đào cốc lục tiên, phong cách "sồn sồn" mà chính trực của Định Dật sư thái, ông "Lỗ mũi trâu" (tự dưng quên tên ông này). Bên cạnh đó, những nét chấm phá trong tả cảnh, tả tình của Kim Dung cũng thực tài ba. Đến giờ mình vẫn nhớ như in những trường đoạn miêu tả thế kiếm "như nước chảy mây trôi" và nguyên lý "phàm những chiêu tấn công đều có điểm yếu chí mạng để hướng vào" của ông, những thời khắc tiếng tiêu cầm cùng tấu, hòa với núi, hòa với mây, tự do và phóng khoáng...
Chuyện tình của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh thì rất "đời", như bạn nào cũng có nhận xét. Cái tình yêu thầm thương trộm nhớ và tương tư từ bé đối với Linh San nó không thực sự vững mạnh, nó giống như tình thương, nó giống như một sự ngưỡng mộ của một cô nhi với cô tiểu thư nhí nhảnh vui vẻ của Sư mẫu đáng kính của mình. Tiếc cho Nhạc Linh San đã phụ tấm chân tình của chàng. Thực ra cũng khó trách vì cô gái ngây thơ, tình cảm của cô gái ấy đối với Lâm Bình Chi cũng một dạ hy sinh, nhưng lại là lòng yêu lầm chỗ.
Còn tình cảm giữa Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh? Đó mới là một tình yêu tuyệt diệu: vượt qua lễ giáo, đồng cam cộng khổ, sẵn sàng hy sinh. Mình còn đánh giá cao Thánh Cô ở một chi tiết, khi Linh San gặp nạn, cô đã đưa tay cứu giúp nàng ấy vì biết trong lòng Lệnh Hồ Xung rất thương Linh San, trong lòng chàng còn khó xử thì cô đã ra tay giùm rồi. Cách ứng xử rất thông minh.
Còn về nàng "tiểu đông tà": không hiểu sao mình cũng rất ghét tính cách của cô Hoàng Dung này, khôn lỏi và ích kỷ gì đâu. Cô này thì mình đọc truyện và xem phim đã lâu và ghét nên không còn nhớ rõ dẫn chứng. (Chú thích của Blog: đây là nàng Quách Tương, con gái của Hoàng Dung - Quách Tĩnh, trong tác phẩm Thần điêu hiệp lữ)
À còn về nhân vật Đoàn Dự, bạn nào nói anh này không giống "bố" Đoàn Chính Thuần là không phải đâu nha. Trong Thiên Long Bát Bộ ngoài A Tử và A Châu là không có tình cảm nam nữ với anh này ra thì cô nào là con các bà bồ của ông bố cũng thích anh ấy hết á. Cái đoạn bà mẹ đạo sỹ của anh phun ra sự thật là anh là con của Đoàn Diên Khánh thì mình nghĩ luôn là có khi anh ý lại nối gót ông bố hờ gom hết tất cả các em về một mối cũng nên . Hồi đó xem phim cũng thích anh này vì tính cách "thiếu gia" dễ thương, trong sáng, yêu nàng Ngữ Yên cũng rất hợp đôi.
Breaking dawn
No comments:
Post a Comment