Monday, October 19, 2015
Đóa Mai Côi giữa rừng
Người yêu anh như bông hoa hồng đỏ
Bông hoa tươi đang nở giữa mùa hè
Trong năm đóa hoa đang đến khi khai nở của họ Đoàn, nàng là bông hoa cô độc và u ẩn nhất. Nàng là con của Đoàn Chính Thuần với Tu la đao Tần Hồng Miên, có điều, từ nhỏ, Tần Hồng Miên đã không cho nàng biết nàng là con của bà. Hơn nữa, bà thường đánh đập nàng không thương tiếc, bắt nàng sống biệt lập với thế gian và nhồi nhét những định kiến (của Tần Hồng Miên) về nam giới, khiến nàng luôn có tư tưởng cực đoan về nam nhân. Chính sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của cha nàng, cùng với cách hành xử có phần nhẫn tâm, vô lý của Tần Hồng Miên, mà cũng như bốn người con gái họ Đoàn, Mộc Uyển Thanh lâm vào tình cảnh trớ trêu với Đoàn Dự.
Với Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh ban đầu là một cô gái hung dữ, ghê gớm. Nàng có giọng nói trong vắt nhưng tẻ nhạt và lạnh như băng - hậu quả của cuộc sống buồn tẻ, biệt lập cùng với sư phụ (cũng là mẹ đẻ của nàng). Nàng che khăn kín mặt, nhưng cơ thể lại tỏa ra một mùi hương thoảng, "một mùi thơm nhẹ nhàng như lan mà không phải lan, ngào ngạt như xạ mà không phải xạ. Một mùi thơm tuy không nồng nàn nhưng làm cho người ngửi thấy phải mê ly, phải rùng mình" - bởi thế, nàng có ngoại hiệu là Hương Dược Xoa - một ngoại hiệu kỳ quặc khi ghép chữ Hương với Quỷ Dạ Xoa. Mộc Uyển Thanh tuy lần đầu mới bước ra khỏi giang hồ, nhưng giết người đã không gớm tay. Điều này cũng khiến Đoàn Dự không khỏi nhíu mày.
Bạn đồng hành nàng là một con ngựa cái màu đen tuyền, thuộc giống lương câu tên là Hắc Mai Côi. Và nàng cũng không khác, nàng cũng là một đóa Mai Côi (hoa hồng đỏ) rực rỡ giữa rừng.
Có điều, đóa hoa đó luôn giấu kín mình trong những tầng lá, những lớp gai nhọn xù xì, chờ người xứng đáng khám phá ra nó. Chẳng thế mà, nàng phải thể một lời thề khá đặc biệt: " Người đàn ông đầu tiên thấy được mặt nàng mà nàng không giết người đó thì kẻ đó sẽ là chồng nàng".
Và người đàn ông đó là Đoàn Dự:
"Nàng chầm chậm mở chiếc khăn ra. Đoàn Dự bỗng thấy bàng hoàng, trước mắt là một khuôn gương đầy đặn như trăng vừa lên, thanh khiết như tuyết đọng trên hoa mới nở, xinh đẹp vô cùng. Có điều làn da hơi xanh xao, không một chút huyết sắc, hẳn là vì lâu nay dùng khăn che mặt. Đôi môi mỏng dính nhưng cũng chỉ đậm hơn một chút, Đoàn Dự thấy nàng sao thật đáng thương, dịu dàng mềm mại, còn đâu một nữ ma đầu giết người không chớp mắt?"
Một Mộc Uyển Thanh cá tính, hung dữ, bỗng chốc trở lại bản tính nguyên thủy của người con gái: dịu dàng, tình cảm, thậm chí còn đòi hỏi, mong muốn được chở che... Tất cả những bước ngoặt đó, là khi nàng gặp được chàng đồ gàn Đoàn Dự - kẻ tuy bị nàng đánh cho tơi tả, nhưng vẫn liều chết để bảo vệ mình. Nàng chọn người tuy là lúc bức bách, nhưng không sai chút nào...
Có điều...
Hình như ông trời vẫn chưa muốn cho Mộc Uyển Thanh được hạnh phúc. Nàng cùng Đoàn Dự đến gặp Đao Bạch Phụng, đến hoàng cung Đại Lý... Tuy có cảm tình với Đoàn Dự, nhưng Mộc Uyển Thanh bất giác lại thấy gọi về một sự cô quạnh, hụt hẫng. Giá Đoàn Dự là một người dân thường của đất Đại Lý, nàng sẽ thoải mái hơn. Nơi lầu son gác tía dường như không hợp với một nữ tử giang hồ như nàng...
Và bi phẫn hơn, mẹ của người nàng yêu lại là Đao Bạch Phượng - kẻ thù của sư phụ nàng. Mộc Uyển Thanh không giải thích nhiều, cũng bỏ qua tình cảm nam nữ, quyết đoán lạnh lùng mà một mũi tên bắn về phía Đao Bạch Phụng !
Một mũi tên sát nhân. Một mũi tên làm sáng tỏ thân thế nàng và cũng làm nàng đau hơn bao giờ hết. Mẹ nàng chính là sư phụ nàng, cha nàng chính là người mà nàng sắp gọi là cha chồng, và chồng tương lai của nàng là anh cùng cha khác mẹ với nàng....
Đối với một cô gái mười tám tuổi, mới nhen nhóm được lửa tình cảm, lại gặp phải tình huống như thế, còn gì đau đớn hơn. Và nàng đã rơi vào bẫy của Đoàn Diên Khánh. Lão muốn thỏa ước nguyện của nàng và cũng đồng thời định hạ danh dự họ Đoàn. Tuy nhiên, mưu kế ấy không thành công, bởi con người Đoàn Dự tuy không biết võ công gì nhiều nhưng đã thoát khỏi được phần con đầy dục vọng của mình, thắng được thứ thuốc "Âm Dương Hòa Hợp Tán" cực mạnh....
Sau sự kiện ở Vạn Kiếp Cốc, nàng bỏ đi cùng mẫu thân mình đến tìm Nguyễn Tinh Trúc để trả thù, tận mắt thấy được sự đào hoa của cha đẻ mình (đến mức ông gần mất mạng dưới tay Khang Mẫn)...
Mộc Uyển Thanh sau đó rong ruổi ở đâu không ai rõ. Nàng cũng không đi cùng mẫu thân của mình. Chỉ đến khi trên đường đi đến Tây Hạ, Đoàn Dự tái ngộ lại nàng khi nàng đánh nhau với bọn người Thổ Phồn. Khi Đoàn Dự gặp nạn cùng Vương Ngữ Yên, nàng mới theo gợi ý của Tứ Kiếm giả làm Đoàn Dự để "thay ngươi lấy công chúa Tây Hạ về, mai mốt đánh nhau cãi nhau cho ngươi biết thân"....
Một người con gái suy nghĩ như vậy quả thực trong tính cách có sự mộc mạc, giản đơn. Thậm chí, trong đó hàm chứa cả cái thói ghen tuông nồng đậm, "không ăn được thì đạp đổ". Cách hành xử của nàng từ đầu tới cuối truyện, vô cùng dứt khoát, nhưng phần nào mang trong đó hành vi rất hoang dã và hậu quả từ sư thiếu "học vấn" từ môi trường giáo dục gây nên. Nó tạo cho nàng Mộc Uyển Thanh một cá tính sâu đậm mà ít người đọc nào quên được, khiến nàng, dù chỉ là tuyến nhân vật thứ chính, nhưng luôn được yêu mến hơn nàng Vương Ngữ Yên yểu điệu thục nữ, luôn lấy cái chết ra để giải quyết nỗi đau ...
---------------------
Bài liên quan:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment