Monday, August 18, 2014

Tình đơn phương và lòng chung thủy của Vương Ngữ Yên

Băng Tâm

Võ học mênh mông, anh hùng ngọa hổ tàng long
Phiêu bạt giang hồ, tứ hải giai huynh đệ
Đàm đạo võ học, luận bàn tuyệt đỉnh công phu
Thế sự nhân gian, kẻ anh hùng xem như cát sa mạc
Gió cuốn bụi bay, phù du có rồi mất 
Danh vọng khát khao nhẹ tựa hồng mao 

Mà bao cảnh chia li, đầu rơi máu chảy
Nhân gian đại loạn vì dục vọng dã tâm
Người anh hùng, kẻ tiểu nhân
Hiệu lệnh thiên hạ, thống lĩnh võ lâm
Thất thời lỡ thế, bại tất tử vong
Một trời một vực, cách nhau trong gang tấc
Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung
Đau lòng thay người hậu bối Yên quốc
Một chữ tình khó giữ trọn kiếp thiên tử Tiên Ti...

Tự vấn thiên hạ, vấn cả thâm tâm
Há chăng chút tình nữ nhi có gì quan trọng?
Người vô tâm, chỉ màng đến võ học
Tranh quyền đoạt thế, tái lập ngôi vị độc tôn
Tài hoa nho nhã, cầm kì thi họa
Mến vì lẽ đó, quyết giữ chữ tình
Nhưng sao mãi người vẫn làm thinh
Phải chăng vì còn việc triều chính
Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên
Cả đời quân tử mất đi trong phút chốc
Hóa điên loạn, biến mình thành kẻ ngốc
“Muội đi rồi, huynh biết sống với ai?”

Song hành cùng tài tử Đoàn Dự
Nhưng mãi mãi, Vương Ngữ là người của Mộ Dung
Đường ko chung, nhưng tình về một lối
Trọn kiếp này nguyện chẳng chia phôi....

Có bao giờ, Mộ Dung Phục tự vấn lòng mình rằng: “Vương Ngữ Yên là gì trong cuộc đời của huynh?”. Phải chăng trong trái tim huynh ko hề có bóng dáng của tuyệt đại mĩ nhân sắc nước hương trời Vương Ngữ Yên! Ko. Ko phải, chỉ vì ảo vọng tái lập nước Yên, vì vận mệnh quốc gia mà huynh ko màng tới tư tình cá nhân. Thân phận nữ nhi, Vương Ngữ Yên chỉ biết đi theo Mộ Dung và chăm lo cho huynh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Yêu là chỉ muốn người mình yêu luôn được hạnh phúc, Ngữ Yên cao đẹp là thế! Tiểu muội thiết nghĩ, nếu là muội chắc sẽ khó cầm lòng trước Đoàn Dự phong lưu, cũng như ko thể ngăn nỗi giọt lệ rơi khi nghe tin Mộ Dung chuẩn bị hôn sự với công chúa Mộng Cô nước Tây Hạ. Nhìn Mộ huynh sắp ra đi, lòng đau như cắt mà vẫn cố mỉm cười vì nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích cho Mộ Dung khôi phục tiền quốc, nữ nhi thường tình làm được điều đó sao? Và chỉ có 4 chữ để nói lên con người cũng như tính cách của Vương Ngữ Yên: hiệp cốt nhu tình. Người con gái với bề ngoài cốt cách hiệp nghĩa nhưng ẩn bên trong vẫn là tấm lòng của người nhi nữ muốn được trọn đời trọn kiếp được phiêu bạt giang hồ cùng người trong mộng mà thôi!

Dù tuệ căn võ học rất cao nhưng ko có duyên nên chỉ hiểu mà ko vận, tính tình dịu dàng, ít nói nhưng rất cương nghị, thẳng thắn. Vương tỉ đã từ chối và bỏ ngoài tai những lời ve vãn đường mật của tên Đoàn Dự, chung tình với Mộ Dung dù huynh ấy ko ngó ngàng đến. Thiên hạ dễ có mấy ai? Một kẻ bị cho là ngụy quân tử, tên tiểu nhân đê tiện, hèn hạ như Mộ Dung Phục mà có được một người hết lòng yêu mình như Vương Ngữ Yên thì thật là hạnh phúc! Ngay đến hào hoa phong nhã xuất thiếu niên Đoàn Dự còn phải chạy theo sau Vương tỉ , chấp nhận làm ăn mày và dám đánh liều cả mạng sống của mình chỉ để được ở cạnh tỉ ấy. Thế mới thấy, Vương tỉ tình sâu ý trọng biết dường nào, thật khiến tiểu muội tâm phục khẩu phục.

Kẻ si tình mới hiểu lòng người si tình. Vương tỉ dù rất cảm kích trước tấm chân tình ấy của Đoàn Dự nhưng ko vì thế mà lại động lòng.

Đối với tiểu muội, có lẽ ngày xưa người nữ nhi ít ai có được sự dũng cảm ấy. Điều mà muội nói đến ở đây ko phải là thứ tình yêu đơn thuần của Vương tỉ dành cho Mộ huynh. Điều đó chẳng so sánh được gì cả, bất quá thì nó cũng chỉ ngang bằng với những mối tình đầy đau thương nhưng cũng đầy tươi đẹp như Dương Qua - Tiểu Long Nữ, Nhậm Doanh Doanh - Lệnh Hồ Xung, Quách Tĩnh – Hoàng Dung, Thạch Phá Thiên – A Tú,... hay tiêu biểu là Bang Chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ và người con gái của Nhữ Nam Vương, Triệu Mẫn.

Muội chỉ khâm phục Vương Ngữ Yên ở một điều, đó là tình yêu tuyệt đối ( mà với nhiều người, đó là sự mù quáng ). Tiểu muội xin hỏi, ai yêu mà ko mù quáng? Ko ai dám tự tin nói lên điều đó... Huống hồ gì, tình cảm mà Vương tỉ dành cho Mộ Dung là ko thay đổi, dù rằng có biết bao kẻ anh hùng, thương nhân giàu có đang bám víu dưới chân tỉ ấy chỉ để xin chút ân tình nhỏ nhoi. Vì sao tỉ ấy lại yêu tên đê tiện Mộ Dung Phục? Nếu ai từng có được may mắn xem qua tuyệt tác của Kim Dung và film Thiên Long Bát Bộ thì chắc chắn đều sẽ đạt ra nghi vấn ấy, và sẽ tự hỏi rằng ở vị trí của Vương tỉ thì việc tìm cho mình một đấng phu quân xứng đáng để tạo thành đôi phu phụ “Trai tài gái sắc, long phụng hợp nhất” chắc ko khó khăn gì! Tất nhiên hành động đó ko có gì sai... nhưng nếu Ngữ Yên làm thế thì chắc muội đã ko còn xem tỉ là thần tượng trong tim mình nữa. Ta yêu một ai đó ko phải chỉ yêu những mặt tốt, vì ko có ai hoàn thiện như thế cả, mà là yêu tất cả những gì thuộc về người đó - cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Thiên hạ này ai có đủ can đảm thế chứ? Yêu một người dù biết người ấy là tà ác mà vẫn ko thay lòng, dù biết người ấy ko yêu mình mà vẫn thủy chung... Khó lắm thay!

Có chăng chỉ là những nhân vật ảo tưởng mà chính tác gia Kim Dung đã dựng lên như bóng dáng của vị anh hùng Tiêu Phong và A Châu. Cả Đoàn Dự, ai có chút hiểu biết thì cũng đều phải trầm trồ vì người này quá may mắn, và Hư Trúc nữa! Những mối tình ấy, và nhiều mối tình khác nữa, xoay quanh nó là quá nhiều hư cấu, tưởng những con người thật ở chốn dương gian khó có được mối tình nào giống như thế. Muội xin đưa ra vài chi tiết để đồng đạo ko nghĩ muội là kẻ xuất ngôn cuồng loạn. Như việc Tiêu Phong giết chết A Châu, thử hỏi nếu đó là người mình yêu thương nhất, chẳng lẽ Phong ca lại ko có chút linh cảm, ko có chút đắn đo nghi ngờ gì ư? Dẫu cho A Châu có tuyệt kĩ cải trang đến đâu thì giữa đôi lứa yêu nhau luôn có thần giao cách cảm chứ? Ngược lại, mỗi lần Mộ Dung xuất chiêu thì Ngữ Yên lại luôn đứng ngoài bình luận đưa ra diệu kiến, cả hai cùng song kiếm hợp bích, kẻ đưa thượng sách người xuất chiêu.

Hay như Đoàn Dự, tiểu thư nào có chút nhan sắc thì lập tức lại lọt vào thiên nhãn của vương tử Đại Lý. Rồi đến khi gặp Vương Ngữ Yên thì chẳng khác gì những lần trước. Nhưng tình đơn phương mà Vương tỉ âm thầm dành cho Mộ Dung thì lại hoàn toàn khác. Nó chân thực, sâu sắc, mà còn nhiều trắc trở, gian nan hơn tất cả. Dẫu thế, tỉ ấy vẫn chưa một lần than vãn hay có ý nghĩ bỏ cuộc.

Cả Hư Trúc nữa, thân là đệ tử Thiếu Lâm, theo học Phật pháp đã gần 24 năm ( vì khi Hư Trúc xuống núi và làm Cung chủ Linh Tựu Cung, kết nghĩa huynh đệ với Đoàn Dự năm 24 tuổi ), vậy mà lại phạm vào tam giới: rượu thịt, mĩ nhân và sát nhân. Rồi cuối cùng lại lấy được Mộng Cô. Còn Vương tỉ thì lại cố công đeo đuổi theo một bóng hình nhưng cuối cùng chỉ là vô ích, hoài phí tuổi thanh xuân... Đáng tiếc thay!

Phải chăng Kim Dung đã quá khắt khe với Vương Ngữ Yên hay sao mà lại ko cho Mộ huynh và Vương tỉ được yêu nhau? Tại sao lại để cho Vương tỉ đi theo Đoàn Dự chứ khi mà chính trong lòng Kim tiền bối cũng đã rất băn khoăn, đắn đo mà viết hạ hồi cho Thiên Long Bát Bộ bằng những dòng chữ lấp lửng:

“...( đoạn Mộ Dung Phục cùng đám quần thần trẻ con quỳ trước mộ tiên đế và mơ tưởng đó là quần thần của mình ) Vương Ngữ Yên trông vẻ mặt biểu ca mình thì biết rằng cái giàu sang của y càng ngày càng thâm trọng và nay y đã thành người mất trí. Nàng thấy vậy đau lòng khôn xiết, suýt nữa ngất đi. Đoàn Dự khẽ kéo tay áo nàng dắt đi. Mọi người cũng từ từ lui ra, để mặc Mộ Dung Phục ngồi trên phần mộ mà nói lảm nhảm.”.

Mọi người cho rằng Vương tỉ thay lòng khi đi theo Đoàn Dự ư?

Muội thiết nghĩ, chỉ có con người trọn tình trọn nghĩa như Ngữ Yên mới hiểu thấu việc mình đang làm là gì. Muội dù tài hèn phận thấp nhưng cũng thấu hiểu phần nào: cách duy nhất để yêu một người là hãy để người ấy được tự do bay theo những ước mơ của người ấy. Đó mới là yêu! Và Vương tỉ đã làm đúng điều đó, từ khi bắt đầu yêu Mộ Dung cho đến lúc cất bước ra đi, Vương tỉ vẫn chưa một ngày làm sai lời. Ko bao giờ cầu xin hay bắt ép Mộ Dung cho mình bất cứ danh phận gì cả. Ko cần gì cả, chỉ cần được nhìn thấy người yêu là đã mãn nguyện rồi.

Cái mà thiên hạ đeo đuổi cũng chỉ là sắc và danh mà thôi. Và nếu như ko có chữ danh ấy, có lẽ Mộ Dung và Ngữ Yên đã trở thành đôi “phu xướng phụ tùy” tuyệt đẹp. Nếu ko có chữ sắc, Đoàn Dự khó lòng mà bền chí để rồi cuối cùng có được Ngữ Yên tỉ . Nhưng nhân gian vẫn còn chữ chung... Và với muội, đó là thứ cuối cùng mà Vương tỉ vẫn giữ trọn cho Mộ huynh dù có rời xa huynh ấy mãi mãi.

Ngàn mây đỡ chân thiếp
Ngàn hoa rải quanh thiếp
Ko bằng được gặp chàng
Bên Tụ Hiền Sơn Trang

Các vị đồng đạo có thể cho muội là kẻ điên, hay là một tên tà ma ngoại đạo của Minh Giáo, chỉ biết bênh vực những tên cùng hạng ác ma như mình. Nhưng thật sự đó là lời chân tình của muội, muội tiếc ko phải cho cái chết của Tiêu Phong hay cho Du Thản Chi, A Tử, A Châu, Huyền Từ phương trượng,... Những người ấy được chết trong thanh thản, dù được yêu hay ko họ cũng được cùng nhau trở về cõi âm dương, và rồi sẽ ko còn phải nhớ gì nữa sau bát canh của Mạnh bà, ko còn phải chịu nỗi đau dằn xé thâm tâm. Nhưng với Vương Ngữ Yên, quá khứ sẽ luôn tồn tại trong trái tim tỉ. Vì ở đó, có một sự thật ko thể chối bỏ: tỉ đã từng yêu và mãi yêu Mộ Dung huynh! Nhưng tình yêu ấy chỉ là trong vô vọng... khắc khoải... đau thương...

Hỡi Mộ Dung, huynh có thấu cho tấm chân tình mà Ngữ Yên muội dành cho huynh ko? Mà sao cứ mãi đeo đuổi theo danh vọng hư vô xem thường tấm lòng người nữ nhi vậy?

Nếu như muội là Vương tỉ...

Có lẽ sẽ ko mãi chạy theo bóng hình của Mộ Dung khi biết huynh ấy chỉ lợi dụng muội, chỉ xem muội là con cờ khi sẵn sàng bỏ rơi muội cho tên họ Đoàn đáng ghét, sẵn sàng đi lấy người khác dù biết được tình cảm mà muội dành cho hắn.
Có lẽ muội cố gắng tìm cho mình một danh phận, sống trong giàu sang phú quý, hưởng thú lạc của đời người ngắn ngủi. Tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc.

Nghĩ lại, thấy ước mơ ấy sao quá tầm thường. Chính vì thế mà muội mới khâm phục Vương tỉ, suốt một đời lụy vì chữ tình... Xưa nay vẫn nghe anh hùng khó qua ải mĩ nhân, giờ mới biết mĩ nhân khó qua ải tiểu nhân. Phải chăng đó là quy luật nhân gian?

Như Lý Mạc Sầu vẫn mãi yêu, mãi hận mà thốt lên những lời tận đáy lòng:

“Vấn thế gian
Tình là chi vậy?
Mà gắn bó chẳng nề sinh tử
Chắp cánh bay trời Nam đất Bắc
Ấm lạnh bao phen cánh rũ
…Hoan lạc thú, ly biệt khổ
Đắm đuối tình si nhi nữ
Một lời chàng hứa, mênh mông vạn trùng mây
Ngàn non chiều tuyết phủ
Chiếc bóng hướng về ai?”

-----------------------

Bài liên quan:



No comments:

Post a Comment