Saturday, October 31, 2015

Thần điêu hiệp lữ - đôi chữ "kỳ tình"

Ngao

Yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và có thể nói là nguyên thủy của loài người. Tình yêu có nhiều dạng, có lớn, có nhỏ. Trăm thứ tình hòa vào với nhau giữa bạt ngàn chúng sinh. Yêu - mới biết nâng niu, trân trọng nhau. Yêu, là gắn kết người với người và thậm chí còn là để duy trì nòi giống. Thứ tình yêu gần gũi nhất, thường nhật nhất với chúng ta có lẽ chính là tình yêu nam nữ. Mối quan hệ giữa người thật lắm mối tơ lòng. Cũng từ những thứ tình cảm từ không đến có, rồi những mối quan hệ từ có thành không mà người người biến đổi, thay đổi, hoặc tốt đẹp hơn, hoặc sẽ tiêu cực hơn.

Đi hết mười bốn bộ tiểu thuyết của Kim Dung và thêm truyện ngắn Việt Nữ Kiếm, ta thấy hòa mình trong đó những sắc thái, hình thái của tình yêu. Ngọt, đắng, chua, cay, mặn, nồng, chát.... đủ cả. Và thấy trong đó, đôi lúc là hình bóng của chính mình :)

Truyện Võ hiệp của Kim Dung không chỉ đơn thuần có võ, có hiệp, mà luôn luôn hiện hữu trong đó hai chữ "kỳ tình". Thần Điêu Hiệp Lữ, có lẽ là đỉnh cao của những "kỳ tình" trong chất võ hiệp, mang hơi thở của thời đại về tình yêu, về tình cảm giữa người và người, về những màu sắc tình yêu mà đến bây giờ, loài người vẫn chưa và chẳng thể nào lý giải hết được.

Tình ái, khó có thể nói hết những gì thuộc về tình ái. Nó đẹp, nhưng cũng rất độc, nó đầy sự vui tươi, nhưng hàm chứa đau khổ khôn lường, nó ngọt ngào, mà cũng đắng chát nơi cổ họng. Nơi hoa Tình mọc đầy rẫy chẳng phải tên là Tuyệt Tình Cốc hay sao? Có Tuyệt Tình có chăng mới thoát khỏi độc hoa tình. Hoa tình, loài hoa ấy ....

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.


"Phong nguyệt vô tình nhân ám hoán, cựu du như mộng không trường đoạn" -  "Trăng gió vô tình người đổi dạ, dấu xưa như mộng nát tan lòng..."

Phải chăng lòng Lý Mạc Sầu cũng đã tan nát, để nàng lấy chữ Thu đè lên chữ Tâm mà ra chữ Sầu, lấy mối trường bi hận của mình mà chà đạp lên nhân phẩm và và cả lòng nhân đạo. Nàng vì bị Lục Triển Nguyên bỏ rơi, đem trái tim đã tan nát của mình mà báo thù rửa hận, biến tâm đổi tính, trở nên độc ác vô song. Xích Luyện Xà đi với Tiên Tử, thật không biết cái thái cực đó nên mô tả thế nào. Bi kịch của cuộc đời nàng, có thể nói do nam nhân gây ra, những cũng có thể nói do chính nàng gây ra. Yêu thành hận, bởi vì hận nên vẫn còn yêu - trong biển lửa của Tuyệt Tình Cốc, bi kịch ấy bùng cháy dữ dội, cuốn đi bao nhiêu yêu yêu hận hận, nghiệp nghiệp chướng chướng của tình yêu, để mà vẫn ngân nga: "Vấn thế gian tình thị hà vật...."


Lý Mạc Sầu 2014

Lục Triển Nguyên, cả cái con người này nữa. Yêu một người, thậm chí nhận tín vật trao thân (trao khăn chính là trao duyên), ấy vậy rồi không rõ, vì đâu mà phụ bạc lấy một người con gái khác. Hà Nguyên Quân, người con gái của dòng Nguyên Giang (tức thượng nguồn sông Hồng) của Vân Nam, phải chăng cái tên của nàng nói nên tất cả. Nguyên Quân - chẳng phải mang hàm ý sẽ tôn thờ họ Lục đến hết đời hay sao? Chẳng thế mà, họ Lục kia qua đời, ngay tối đó, nàng cũng uống thuốc độc tự vẫn để đề huề cùng phu quân nơi chín suối. Lý Mạc Sầu hận không tự tay hạ sát được họ, đem tro cốt của họ rải đi hai ngả, nhưng có chăng linh hồn hai con người ấy mãi mãi vương vít vào nhau nơi Hoàng Tuyền.

Tình yêu vốn không phân biệt khoảng cách, lứa tuổi, thứ bậc. Người cha nuôi Võ Tam Thông của Hà Nguyên Quân cũng vậy. Tuy đã có vợ, có con, lại nhận Hà Nguyên Quân là nghĩa nữ, nhưng Võ Tam Thông rốt cục cũng nảy sinh tình cảm người con nuôi đặc biệt này. Ông từng ngăn cản Hà Nguyên Quân lấy Lục Triển Nguyên, đến ngày cưới của họ còn đến phá, buộc Nhất Đăng Đại Sư phải ra tay can thiệp. Bởi vì yêu mà không được đáp lại, phá cũng chẳng được như ý, Võ Tam Thông rốt cục nửa tỉnh nửa mê, mười năm sau quay lại quật mộ Lục Hà hai người, điên điên khùng khùng hết chỗ nói. Sau lại trúng độc châm của Lý Mạc Sầu, ý thức dần hồi tỉnh, thì cũng đến lúc nhận ra mình sẽ mất đi người vợ đầu gối tay ấp bao lâu của mình. Võ Tam Nương vì  chồng mà dùng miệng hút độc của Băng Phách Ngân Châm ở chân của Võ Tam Thông,  cứu được chồng mà không cứu được mình. Võ gia từ đây mất đi một người vợ hiền, Lý Mạc Sầu cũng thêm kẻ thù mới.


Quách Phù 

Võ Tam Nương mất đi, để lại hai người con là Đôn Nho và Tu Văn. Vì Võ Tam Thông vẫn nửa tỉnh nửa mê, mà phu phụ Quách Hoàng đưa hai người về đảo Đào Hoa nuôi nấng cùng với Quách Phù. Ba đứa trẻ (thêm Dương Quá trong một thời gian) lớn lên cùng nhau, tự coi nhau như thanh mai trúc mã mà nảy sinh tình cảm. Quách Phù vốn được cha mẹ cưng chiều, lại thêm được hai nam tử họ Võ  si mê. Hai vị huynh đệ này ganh đua nhau trong cuộc đua giành lấy tình cảm của Quách Phù, mấy lần lâm vào cảnh nguy hiểm, suýt nữa hại chết Quách Tĩnh, cuối cùng lại vì nữ nhân mà huynh đệ tương tàn, buộc Dương Quá phải dùng miệng lưỡi trá ngụy để giải nguy (đồng thời cũng gây thêm bi kịch cho họ Dương =.=). Hai người Nhu Văn từ lúc mất hết hi vọng với Quách Phù thì cũng dần đổi tâm tính, sau này tiếp xúc với hai nữ nhân là Gia Luật Yến và Hoàn Nhan Bình, nảy lòng so sánh và dần dần yêu thích. Dẫu rằng Dương Quá có trách cứ họ nhanh chóng thay lòng đổi dạ, nhưng có lẽ với hai nam tử này, có được hai nàng Gia Luật và Hoàn Nhan sẽ hạnh phúc hơn với Quách Phù nhiều.

Với nàng đỏng đảnh Quách Phù, chính bản thân mình còn không biết mình yêu ai. Chính nàng cũng không ngờ được người nàng yêu lại là Dương Quá, kẻ luôn khiến nàng thấy trái tai,  thậm chí còn mỉa mai, chửi rủa nàng vì những đau khổ vô tình mà nàng đã thô lỗ gây ra cho hắn. Nàng lấy được Gia Luật Tề, có lẽ vì họ Gia Luật giống như "người anh lớn" của nàng, một người có tính cách của đại nam nhân giống cha nàng, lại không lúc nào cũng cung cúc với nàng như hai người họ Võ, không nói khó nghe như Dương Quá, đủ chững chạc để một nữ nhân hơi "đành hanh" như nàng có thể dựa vào. Tuy rằng ở trong tận sâu trái tim nàng, nàng yêu Dương Quá, đau vì Dương Quá, nhưng có sao?

Tính khí chua ngoa đanh đá của Quách Phù, có lẽ ảnh hưởng một phần trong quá trình mang thai cũng như môi trường giáo dục thực tiễn của Hoàng Dung. "Hoàng Dung tính nết điêu ngoa tai quái, không lúc nào chịu yên, khi có thai làm gì cũng bất tiện, nên càng hay bực dọc, gắt gỏng với chồng. Người phải chịu đựng dĩ nhiên là Quách Tĩnh. Chàng biết tính ái thê, mỗi khi nàng cáu bẳn vô lý, chàng chỉ cười cười không chấp, nếu Hoàng Dung tức quá, thì chàng lựa lời an ủi hoặc trêu chọc cho nàng phì cười mới thôi". Đôi Quách Hoàng hai người, ở Xạ Điêu Anh Hùng Truyện đã viết nên một mối tình đồng tâm, sang đến Thần Điêu Hiệp Lữ thì càng gắn kết mà thêm nhiều phần bình dị.\


Quách Tĩnh - Hoàng Dung 

Quách Tĩnh tuy khù khờ, cục mịch, lại đang ra tâm giữ thành Tương Dương, nhưng đối với vợ kỳ thực vẫn hết sức quan tâm. Họ Hoàng có phần vẫn cổ quái, lại tai quái, với Quách Tĩnh đại nhân đại lượng thực sự như một sự bù đắp khéo léo của thế gian. Hoàng Dung khi đã gánh trách nhiệm làm vợ, làm mẹ thì cuối cùng lại "công dung ngôn hạnh " - xuất giá tòng phu, ngoan ngoãn đủ cả. Nếu không có cái tâm trợ giúp của Hoàng Dung, e rằng Tương Dương khó giữ, mà Quách Tĩnh mấy lần cũng lâm nguy bởi chính người cháu mà họ Quách yêu quý - Dương Quá. Tuy hai người có chút bất đồng trong việc dạy con (vầng, và nó gây hậu quả nghiêm trọng), nhưng chính điều ấy lại góp phần giúp ta thấy phu thê Quách Hoàng thêm chân thực, lại rút kinh nghiệm được với Quách Tương và Quách Phá Lỗ, bởi có ai học nuôi con mới lấy chồng bao giờ?


Quách Tương 2006

Nếu như vị tỷ tỷ Quách Phù không được nhận gene tốt cũng như không được giáo dục tốt, thì Quách Tương lại ngược lại, không những được giáo dục bài bàn, nàng lại được thửa hưởng sự thông minh của mẹ, tính hiệp nghĩa của cha. Chính tính cách ấy đã khiến nàng bị thu hút bởi câu truyện bên bến Phong Lăng, để rồi có Duyên hạnh ngộ Dương Quá. Nàng cũng yêu Dương Quá, nhưng không yêu họ Dương theo cái cách ích kỷ của tỷ tỷ mình, mà yêu với một lòng ngưỡng mộ và thực tâm, yêu, nhưng không mong đáp lại, đồng thời cũng chúc phúc cho Dương đại ca sớm đoàn viên với Dương đại tẩu. Tình yêu có chút trẻ con, chút thần tượng ấy đã khiến nàng đi đến chân trời góc bể để tìm Dương Quá, cũng giúp nàng thoát khỏi nạn gia biến, để sau này rạng danh với mấy chữ Tổ sư Phái Nga Mi.

Cốt tâm trồng hoa hoa chẳng nở
Vô tình cắm liễu liễu xanh um

Dương Quá không bỏ tâm trồng hoa, nhưng chỉ một hai cành liễu vô tình đã khiến cho không chỉ Quách Tương mà còn có những mĩ nhân khác thêm vương vấn đau khổ vì tình. Đó là Lục Vô Song - nàng tức phụ nhi mạnh bạo lém lỉnh, có phần đanh đá ghê gớm; là Trình Anh khéo léo kín đáo mà sâu sắc, có thể nói là tri kỷ của Dương Quá. Là Công Tôn Lục Ngạc dịu dàng, nhẹ nhàng. Họ đều yêu Dương Quá, Dương Quá đôi lúc cũng vô tâm mà cợt nhả với họ. Nhưng họ biết, người không bao giờ có thể thay thế được trong lòng chàng chính là Tiểu Long Nữ. Sau này, Trình Anh và Lục Vô Song nương tựa nhau mà sống, ở cũng nhau đến mãn kiếp mà không xuất giá; còn Công Tôn Lục Ngạc, nàng đã chết, chết dưới mũi đao của cha nàng vì hi sinh cho Dương Quá.


Trình Anh 


Trên đời này, loài người liệu có tồn tại được không nếu không có sự hi sinh? Vợ chồng Lục Lập Đỉnh sắp chết vẫn buộc khăn mong cứu con  và cháu, Võ Tam Nương hút độc cứu chồng, Công Tôn Lục Ngạc lăn vào bụi hoa tình để lấy thuốc giải cho Dương Quá, rồi Quách Tĩnh chấp nhận hi sinh con để bảo vệ đất nước.... Sự hi sinh nối tiếp hi sinh. Con người ta một khi được sinh ra, đã là được nhận sự hi sinh của cha mẹ, để rồi sau này tiếp tục hi sinh để sinh tồn, để yêu thương.

Nếu như Công Tôn Lục Ngạc hi sinh cao cả đến thế, thì cha mẹ nàng lại thuộc hàng quái thai dị dạng. Công Tôn Chỉ thì tính tình lãnh khốc, lại hám sắc, từng ngoại tình với một người con gái tên là Nhu Nhi, sau lại hại chết nàng ấy, tiếp theo chặt đứt gân tay chân của vợ mình vứt xuống hang Cá Sấu, đến khi gặp Tiểu Long Nữ lại tìm đủ cách lừa lọc để được lấy nàng.

Cừu Thiên Xích thì thâm độc đa đoan, ép chồng phải giết chết tình nhân, sau lại ép Dương Quá lấy Công Tôn Lục Ngạc, cuối cùng đặt bẫy giết chết chồng mình. Quả thực vợ chồng hai người này như đũa có đôi, sống bạc ác, chết chôn chung một mồ. Đôi lúc, người ta tự băng khoăn rằng, tài sao hai con người này có thể sinh ra được một đứa con thánh thiện như Lục Ngạc?

Công Tôn Chỉ mới chỉ dùng thủ đoạn lừa lọc Tiểu Long Nữ, thì có lẽ vẫn thua xa Doãn Chí Bình. Họ Doãn vốn ngày đầu gặp mặt đã si mê Tiểu Long Nữ. Tình yêu đơn phương ấy vốn dĩ vô vọng, bởi Tiểu Long Nữ có đi ra ngoài bao giờ. Nhưng biến cố xảy ra, khiến Dương Long hai người phải rời khỏi Cổ Mộ, đồng thời vô phúc gặp ngay ông bố chồng nuôi hờ điểm huyệt khó giải, biến Tiểu Long Nữ thành miếng mỡ để trước miệng con mèo Doãn Chí Bình. Từ một tình yêu đơn phương đẹp đẽ, Doãn Chí Bình đã biến nó thành một thứ tình của chiếm đoạt, của việc thiếu sự kiềm chế, thành trò bỉ ổi và bẩn thỉu. Họ Doãn có thể một lần có được thân xác Tiểu Long Nữ, nhưng vĩnh viễn chẳng có được trái tim nàng. Hắn sống trong lo sợ, dằn vặt, cuối cùng chấp nhận chết để tạ tội với Tiểu Long Nữ.


Anh Cô

Toàn Chân Giáo không chỉ có Doãn Chí Bình mới nảy sinh yêu đương và dục vọng. Chu Bá Thông - sư thúc tổ của hắn, tuy không phải là đạo sĩ, nhưng cũng một lần "lầm lỡ", vạn lần trốn tránh. Chỉ vì vô tình nảy sinh dục vọng với Anh Cô, bắt đầu từ trò điểm huyệt nghịch ngợm, mà sau này Nam Đế Đoàn Trí Hưng vướng lụy ghen tuông, xuống tóc đi tu vì không chịu nổi đả kích; Anh Cô thì cũng trở nên khùng khùng điên điên, tìm theo đuổi bắt mãi đến khi cả ba người râu tóc đã bạc trắng. Cuối cùng, nhờ sự can thiệp và giúp đỡ của Dương Quá, ba người biến cái tình cút bắt tay ba ấy thành tình bạn hữu, từ cõi tục sang cõi tiên, sum vầy nơi Bách Hoa Cốc.

Nếu như sư đệ có thể gọi là "vô tình vui chơi ra sản phẩm", thì vị sư huynh của Chu Bá Thông - tức Trung Thần Thông Vương Trùng Dương lại ngược lại, ông từ chối tình cảm của một mỹ nữ thủa ấy, chính là Tổ sư của phái Cổ Mộ - Lâm Triều Anh. Có thể nói, thủa còn đấy khí phách hào hùng chống giặc Kim, hai người Vương - Lâm duy trì với nhau một thứ tình cảm rất mặn mà, đằm thắm. Điều ấy được chứng minh qua những bức thư mà Vương Trùng Dương gửi cho Lâm Triều Anh. Giữa lúc chiến trận, vẫn còn tâm trạng để viết thư, dù chỉ là những bức thư tường thuật chiến trận, chứng tỏ người nhận được thư phải quan trọng với họ Vương đến nhường nào.


Lâm Triều Anh

Thậm chí, khi nghe tin Lâm Triều Anh bị ốm, Vương Trùng Dương còn cất công đi tìm khối băng Hàn Ngọc để giúp nàng trị thương, hẳn tình cảm phải sâu nặng thế nào. Thế nhưng, có lẽ vì nữ nhân họ Lâm cũng là một trang hào kiệt, tài giỏi hơn người, Vương Trùng Dương lại thẹn mình vì đại nghiệp không thành, cùng với sự cứng đầu không ai chịu ai, Vương Trùng Dương rút kiếm  tâm chém đứt cái tình, sáng lập ra Toàn Chân giáo; Lâm Triều Anh ôm mối hậnTào Khang chẳng thành, mà rút về Hoạt Tử Nhân Mộ, dạy những người nữ bên cạnh mình võ công, sáng lập ra Cổ Mộ phái.

Toàn Chân Giáo và Cổ Mộ Phái đối lập nhau không chỉ về võ công mà còn là giới tình. Ấy rồi lại có những biến cố xảy ra, để "Nghịch đồ của Toàn Chân giáo" Dương Quá  lọt vào Cổ Mộ, nhận Tiểu Long Nữ làm sư phụ, gọi nàng là Cô cô. Hai người sống với nhau trong Cổ Mộ, dần ra nảy sinh tình cảm, tâm hồn đồng nhất.  Tuy thế, mối tình của họ không đơn thuần mà đến được với nhau. Họ đã trải qua những khó khăn, từ sự cười chê về sư đồ luyến của người đời, rồi những hiểu lầm, những hi sinh dành cho nhau mà dẫn đến chia ly năm lần bảy lượt, để rồi đến lúc đoàn tụ được thì hai thân cũng đã đầy rẫy những thương tích, từ vết thương ngoài thân cho đến những vết thương lòng.

Tiểu Long Nữ không còn lần đầu cho Dương Quá, Dương Quá cũng chỉ có thể ôm nàng bằng một tay, nhưng họ độ lượng và cảm thông với nhau, bỏ qua tất cả để giành cho nhau những giây phút cuối cùng. Biến cố lại thêm một lần biến cố, Tiểu Long Nữ mong Dương Quá được sống, từ nơi Đoạn Trường Nhai đã nhảy xuống dưới đáy Tuyệt Tình Cốc, để lại cỏ đoạn trường để cứu tình lang. Nàng để lại dòng chữ, hẹn mười sáu năm sau sẽ gặp lại: “Mười sáu năm sau gặp tại đây. Phu Thê tình thâm, đừng bội tín. Tiểu Long Nữ gửi phu quân Dương lang, ngàn lời trân trọng, cầu mong gặp lại.”

Nàng mong sao nỗi tương tư sẽ dần nguôi ngoai theo ngày tháng không làm tổn thương Quá nhi của nàng như bây giờ nữa. Tiểu Long Nữ hy vọng:

16 năm sẽ vừa cho nỗi nhớ
16 năm sẽ được sự bình yên
16 năm mong tình cảm nhạt dần
16 năm không đau lòng tuyệt vọng.

Nhưng mười sáu năm chẳng làm cho Dương Quá quên được Tiểu Long Nữ, để rồi chàng điên cuồng gào thét gọi tên nàng, cuối cùng nhảy xuống nơi vực thẳm ở Đoạn Trường Nhai. Ông trời dường như cảm động trước mối tình mòn mỏi đợi chờ của hai người, mà để họ gặp lại nhau trong mừng vui khôn siết.


Dương Quá - Tiểu Long Nữ 

Mối tình ấy, trên đời có lẽ khó xảy ra, hoặc có lẽ, chỉ đến đáy của Tuyệt Tình Cốc là hết. Mối tình ấy,  là mối tình thiên trường địa cửu, nhưng dường như, vẫn chỉ là cảnh tiên giới bồng lai. Chỉ có điều, cái mộng tiên ấy lại vô cùng thực....

Hỡi thế gian tình là chi vậy?
Mà đôi lòng nguyện sống chết cùng nhau
Trời Nam Đất Bắc đôi ngã cách,
Một dãy sông dài lặng lẽ thay….

(Nguyên Hiếu Vấn)

---------------------

Thần điêu hiệp lữ
  1. Thần điêu đại hiệp - Những điều tưởng như không tưởng
  2. Dương Quá và Tiểu Long Nữ, ái tình đẹp nhất trong tiểu thuyết Kim Dung
  3. Dụng ý của Kim Dung khi cho Dương Quá cụt tay là gì?
  4. Dương Quá bình thường, không thích cô Long nhưng có cảm xúc với Dương Khang!
  5. Tình cảm Tiểu Long Nữ dành cho Dương Quá còn là tình mẹ hiền
  6. Tình cảm của Dương Quá đối với Tiểu Long Nữ: là con với mẹ, là em trai với chị gái
  7. Mối tình Dương Quá - Tiểu Long Nữ - Nghĩ người, ngẫm ta...
  8. Thủ cung sa & Tiểu Long Nữ
  9. Doãn Chí Bình - quân cờ thí đáng thương
  10. Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh
  11. Dù Tiểu Long Nữ không chết thì tình yêu của Quách Tương cũng sẽ không được Dương Quá đền đáp
  12. Quách Tương - thương quá!
  13. Chữ NẾU nào cho Quách Tương
  14. Quách Phù không hiểu gì về tâm lý
  15. Lý Mạc Sầu chết không được hưởng tình yêu
  16. Lý Mạc Sầu & tâm sự kẻ lụy tình
  17. Lý Mạc Sầu – Người đàn bà lụy tình
  18. Lý Mạc Sầu - Yêu và Hận
  19. Lý Mạc Sầu, chuyện một người đàn bà
  20. Yêu như Mạc Thu hận như Mạc Sầu
  21. Lý Mạc Sầu - Thiên niên chi hận
  22. Doãn Chí Bình – Quân cờ thí đáng thương
  23. Công Tôn Lục Ngạc - Tình vô vọng

No comments:

Post a Comment