Wednesday, January 20, 2016

Tiếu ngạo giang hồ mãi là cuốn sách yêu thích của tôi

Ngân

Nếu nhắc đến tác giả Kim Dung, là nhà viết tuyển thuyết lừng lẫy về đề tài kiếm hiệp, ắt hẳn mọi người cũng đã nghe qua các tên Tiếu ngạo giang hồ “, đây là một trong những tiểu thuyết đắc sắc của tác giả và cũng được các nhà đạo diễn dựng thành phim đủ để hiểu sức nổi bật của cuốn tiểu thuyết này. Bộ truyện gốc được phát hành vào năm 1967 ( Trung Quốc) và được tái bản lần 2 ở Việt Nam vào tháng 3 năm 2005, gồm 3 người dịch tiêu biểu: Vũ Đức Sao Biển, Lê Thị Anh Đào, Trần Hải Linh.

Hai nhân vật chính: Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung


Nội dung của cuốn tiểu thuyết này xoay quay về đề tài tình yêu, sự dối trá, tình bạn, sự phản bội những âm mưu và cả ham muốn quyền lực. Nhân vật nổi bật bậc nhất trong tác phẩm này chính là Lệnh Hồ Xung , một đệ tử của phái Hoa Sơn chưởng môn Nhạc Bất Quần. Đến với cuốn tiểu thuyết này tác giả Kim Dung sẽ dẫn dắt người đọc theo hành trình của chàng kiếm khách này, đồng thời sẽ trải nghiệm của Lệnh Hồ Xung đối với những âm mưu tranh đoạt quyền lực.

“Một vò rượu đục chuốc say mộng
Ta nhìn thế gian cười ngạo nghễu”

Nếu như mở đầu tác phẩm là tấm bi kịch đẫm máu của tiêu cục Phước Oai thì kết thúc tác phẩm là hồi khúc vang lên ” Tiêu cầm khúc” chấm dứt những ân oán hận thù trong giang hồ.

Vì sao tiêu cục Phước Oai nơi mà Lâm Bình Chi và gia đình đang sống hạnh phúc bên nhau, bỗng bị thảm sát tới mức chỉ còn lại Lâm Bình Chi? Đó là do Lâm Bình Chi lỡ tay chém chết con của Dư Thương Hải( chưởng môn phái Thanh Thành) nên Dư quán chủ ngoài mặt là giết Lâm Bình Chi để rửa hận nhưng bên trong lại ẩn chứa những mưu mô gian xảo đó chính là cuốn sách võ công” Tịch tà kiếm phổ” lừng lẫy trong giang hồ, ai nấy cũng đều thèm khát và không ngoại lệ Dư Thương Hải cũng vậy lão muốn giành cho bằng được trước khi Nhạc Bất Quần giành lấy với khát vọng được trở thành ” Võ lâm minh chủ”

Ngộ chưa kìa? Tại sao âm nhạc lại phân chia chính tà? Đó là phải kể đến tình bạn cảm động đến rơi nước mắt mà tôi biết được. Nhân vật không phải ai khác mà chính là Lưu Chính Phong( sư đệ của Mạc tiên Sinh) ở phái Hành Sơn và Khúc Dương( bô lão) của Nhật nguyệt thần giáo. Một bên là chính phái( Hành Sơn) và một bên là tà phái( Nhật nguyệt thần giáo) thế mà họ vẫn bất chấp kết giao bằng hữu với nhau để trao đổi kiến thức âm nhạc và cảm thụ âm nhạc lẫn nhau. Tuy dưới sức ép của ngũ nhạc kiếm phái ép Lưu Chính Phong phải ra tay chém chết Khúc Dương nhưng vì tình hảo hữu Lưu Chính Phong nhất quyết không chịu ra tay, định tử tự nhưng vào lúc đó Khúc Dương xuất hiện cứu Lưu Chính Phong nhưng bị những hảo hán ở đây đánh lại vì thế mà cả hai người đều bị trọng thương. Biết rằng mình không qua khỏi, nên cả hai đã sáng tác nên được khúc ” Tiêu cầm khúc” đầy bi tráng. Một cầm một tiêu, đã hoà tấu bản này đạt tới đỉnh cao nhất của âm nhạc “khoan hoà trung chính, khi mau sầm sập, khi khoan thai, chỗ trầm lắng, chỗ cao vút”, tương thông tâm ý với nhau. Lúc đó người nghe thấy đó là Lệnh Hồ Xung, Nghi Lâm vô tình nghe được, bấy giờ Lưu Chính Phong và Khúc Dương mới thực sự mãn nguyện vì họ đã có được truyền nhân rồi. Tuy không được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm quả nhiên là tình bằng hữu tốt tạo nên” Thiên tình sử” đẹp.

Tình yêu của Lệnh Hồ Xung cũng đẹp không kém đó là tình yêu đời của chàng lãng tử dành trọn cho Nhạc Linh San( sư muội) của chàng. Nhưng Linh San chỉ xem Lệnh Hồ Xung chỉ là caca của mình mà thôi và chàng bị từ chối một cách phũ phàng. Rồi chàng tuyệt vọng, thẩn thơ cho tới khi gặp được Nhậm Doanh Doanh chàng đã kể hết những đắng cay của mình nào là bị sư phụ đổi tội, bị Nhạc Linh San từ chối,…Thế là cả hai người gặp gỡ nhau như định mệnh đã an bài và họ đã yêu nhau dù biết Doanh Doanh là con gái của Nhậm Ngã Hành và cũng là Thánh Cô của Nhật nguyệt thần giáo.


Nhạc Linh San - Lâm Bình Chi

Còn mối tình giữa Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi thì tôi có cảm giác đây là cuộc tình thảm nhất. Linh San đã sai lầm khi chọn Lâm Bình Chi làm tướng công của mình và ruồng rẫy sư ca Lệnh Hồ Xung. Để rồi vào đêm tân hôn nàng vẫn ngồi một mình trong buồng ngủ trước sự ghẻ lạnh của Lâm Bình Chi ( Lâm Bình Chi đã tự thiến để luyện Tịch tà kiếm phổ). Sau này anh chàng họ Lâm giết Dư quán chủ không may bướu cổ của lão có độc làm Bình Chi mù mắt hắn trở nên điên loạn, tính bỏ Linh San đi theo đại sư ca nhưng Linh San quyết không cho Bình Chi đi và rồi hắn không thương tiếc gì vung kiếm một nhát chém vào ngực Linh San. Rất tiếc là Xung thiếu hiệp tới muộn, lúc đó San San đang hấp hối, trước khi chết vẫn cầu xin Lệnh Hồ Xung chăm sóc cho Bình Chi và đừng trả thù cho San San. Tôi gọi tình yêu này là mù quáng đó chứ, dù rằng khi bắt đầu họ thật là đẹp, Linh San bị hớp hồn bởi khúc” Sơn ca phúc kiến” của Bình Chi, cũng là từ âm nhạc mà ra.

Cuộc chiến cao trào giữa ngũ nhạc kiếm phái, có lẽ là Nhạc Bất Quần là người được hưởng lợi nhiều nhất. Tôi gọi lão là cáo già giả nai ấy, dù rằng có biệt hiệu là quân tử kiếm để che mắt thiên hạ đó thôi, chứ lão lắm mưu nhiều kế lắm tính toán đủ kiểu để lên làm ” Minh chủ võ lâm” nào là đổ tội cho Hồ Xung, dùng San San và thê tử của mình làm bàn đạp, lừa Tả Lãnh Thiền học bí kiếp giả rồi dùng ám khí mù mắt hắn,…. Và rồi hắn đã đạt được mục đích trở thành Võ lâm minh chủ mà ai ai đều thán phục, che đậy cái bản chất ranh mà, gian xảo bên trong thật tài tình cứ như hắn mới chính là đạo diễn trên sân khấu còn thiên hạ chỉ là khán giả mù nhìn mà thôi. Nhưng rồi kết cục của hắn cũng bi thảm không kém: thê tử và con gái đã mất, hắn thì tự thiến để luyện Tịch tà kiếm phổ, giọng thì léo nhéo, râu thì rụng,… cuối cùng cũng chết dưới tay của Lệnh Hồ Xung và ni cô Nghi Lâm.

Còn một nhân vật mà tôi khá ấn tượng, khá bí ẩn trong truyện nữa là Mạc đại tiên sinh biệt hiệu Tiêu tương dạ vũ chưởng môn phái hành sơn và cũng là sư huynh của Lưu Chính Phong. Tuy là chưởng môn nhưng rất ít người biết được bởi ông hay đi ngao du thiên hạ trong tác phẩm ông hiện ra ba lần và hai lần ông xuất hiện đều có biến cố riêng lần thứ ba là khi Lệnh Hồ Xung động phòng với Nhậm Doanh Doanh, khúc ca Tiêu tương dạ vũ vang lên như chúc phúc hai người sống hạnh phúc, bạc đầu răng long.

” Nguy nan phút chốc tựa hư không
Dạ vũ Tiêu Tương thoảng gió đồng 
Thất đoạn trà bôi người cảm kích 
Vô thường võ học nghệ tinh thông 
Hựu nhân trượng nghĩa còn oai chấn
Tàng kiếm vang danh kết sợi hồng 
Xoay chuyển càn khôn hoài ẩn dật 
Hồ cầm đâu đó vọng mênh mông.”

Phải chăng khát vọng Tiếu Ngạo giang hồ là không bao giờ có thể thực hiện được giữa một cuộc sống đầy đua tranh, thù hận, chia rẽ và bạo lực? Mời các bạn hãy đón đọc Tiếu ngạo giang hồ nhé cùng hoà mình vào thế giới kiếm hiệp để biết được cuộc tranh đấu khốc liệt trên giang hồ nhé . Qua cuốn tiểu thuyết tôi rút ra được một điều” Đường đời hiểm ác, chánh tà khó phân.”


Tiếu Ngạo Giang Hồ là một tác phẩm lớn của Kim Dung, được dựng thành phim nhiều lần

----------------

Tiếu ngạo giang hồ

No comments:

Post a Comment