Friday, January 16, 2015

Những khuyết điểm dễ thấy ở truyện kiếm hiệp Kim Dung

Tiểu Hữu


(Vietkiemhiep) - Các khuyết điểm dễ thấy ở truyện Kim Dung:

1. Tinh thần dân tộc sùng Hán của lão này hơi cao và có tính y dân tộc mạnh:

Đầu tiên là Dương Quá cố cho vua nhà Tống một kill đi đời! Vãi, hoàng đế ở đó mà dễ giết như vậy? Xin lỗi cao thủ Mông Cổ thật sự nhiều như mây như khói quân nhiều như kiến như cỏ, ngày xưa Hán tộc chẳng phải đã đầu hàn đó ru. 

Hốt Tất Liệt thường không ra chiến trường mà chỉ chỉ đạo từ xa.

Tên khốn Kiều Phong ép vua mình thề. Thằng này mới chó, ỷ vào võ công ép anh kết nghĩa, vua của mình. Quên nốt mối thù giết cả gia đình ở Nhạn Môn Quan. Hay anh ta sợ khi Liêu đánh Tống thì người cha già của anh ở Thiếu Lâm bị uy hiếp, vậy mà ôm thêm được cái danh đại nghĩa xả thân

Bích Huyết Kiếm thì Viên Thừa Chí giết vua Mãn Thanh hoàng thái cực. Chưa nói tính khả thi khi vua các nước luôn có vô số cao thủ bao quanh, nội cái tinh thần hửi Hán không đi giết Sùng Trinh mà chạy qua tận bên đây chiến trường giết ông này thì mới là khùng vãi (Sùng Trinh đích thân hạ lệnh giết cha hắn,còn xé xác cho dân chúng mõi người một miếng nhai chơi cho biết,lại ở ngay gần đó binh lính canh gác lỏng lẻo mà)

Thật ra chỉ có vị Vi tước gia chết cha kia mới là nhân dạng thật của lão Kim thôi vì thế bộ đó là chính xác nhất và không giả tạo

2. Bạc bẽo với nhân vật vô tình vô nghĩa:

Anh Kiều Phong thì khỏi nói, anh Dương Quá cố mất cả cánh tay mà không báo thù được (ôi!cánh tay của tôi), anh Doãn Chí Bình chỉ làm nhục con bé kia thôi bị coi như tội đồ, xét cả quá trình chẳng có gì mà cần ài náy thế (bị lão Kim sử dụng hết phần mình xong vứt như giẻ rách )

Chỉ có anh Trương Vô Kị là tạm: có quá trình phát triển rõ ràng:học võ từ nhỏ từ các cao thủ hàng đẩu võ lâm, rơi xuống vực học được võ công cái này tạm do có căn cơ trước  đó, vả lại cuộc đời anh này khổ quá rùi nhưng sao đó cũng bị con bồ cũ lừa tình (Chu Chủ Nhục)

3. Các Nhân vật chính não tàn:

Địch Vân (liên thành huyết) mê gái bỏ nhà Doàn Dự, chủ nghĩa đại Hán: Kiều Phong, bất lực toàn tập anh Dương nhà ta và chị Đông Phương. Ăn chơi sa đọa: Lệnh Hồ Xung, Hồ Phỉ :vi phạm luật pháp chẳng phân đúng sai. Quách đại hiệp thì khỏi nói: đầu con bò sức con bò tính tình cũng như con bò chắc ảnh made love cũng vậy.

4. Không coi trọng các nhân vật khác:

Hoàng Nhan Hồng Liệt đáng kính trọng ngay cả Thành Cát Tư Hãn cũng đồng ý điều đó nhưng bị lão Kim này bôi cho đen thui. Trong khi sự thật là (giết chết kẻ thù chặn đánh mình: cha hai thằng Quách, Dương) và trả ơn người có ơn mẹ thằng Dương Khang mình thấy thằng cha này làm rất đúng.
Thần tiễn Triết Biệt là cao thủ hiếm có được các nước thời bấy giờ công nhận mà lại thua đám anh hùng hửi Hán của lão

Trong truyện Kim Dung vì ý chí hạn hẹp gói gọi trong Hán tộc. Trong truyện của ông cứ cái gì Hán tộc là y như cái đó tốt. Còn cái gì thuộc về quan ngoại thì đều xấu cả, đều man di.

Tỉ như nhắc đến Lạt ma giáo Tây Tạng thì ông đều mô tả họ là những người tu hành không đến nơi đến chốn, sân si, ngã mạn, là những kẻ phá giới, dâm tặc.

Hai nhân vật nổi tiếng của Lạt ma giáo trong truyện của Kim Dung là Huyết Đao lão tổ và Cưu Ma Trí.

Huyết Đao lão tổ thì võ công cái thế, nhưng lại là một đại dâm tăng. Còn Cưu Ma Trí tuy thất bại nhưng cũng là một nhân vật có võ công tuyệt luân.

Vốn dĩ Phật giáo Tây Tạng được đại sư Liên Hoa Sinh từ Ấn Độ truyền vào Tây Tạng và hình thành nên một dòng phái riêng biệt. Mật tông Tây Tạng phát triển rực rỡ và sau này trở thành quốc giáo của Tây Tạng, Mông Cổ và sau này chính hoàng triểu nhà Thanh cũng vậy.

Mật tông Tây Tạng cũng có một thời gian suy tàn nhưng sau này khi vua Tùng Tán Cán Bố lên ngôi thì được phục hồi và phát triển rực rỡ. Và nhiều lần đánh nhau với nhà Đường.

Mật tông Tây Tạng cũng truyền xuống phía nam, qua ngả Đại Lý và trở thành quốc giáo của Đại Lý, cũng như tiến xa hơn về phương nam

Kim Dung ông ta viết hình như quá thiên lệch về người Hán:

1. Nhân vật chính là người Hán, có thể họ lưu lạc đến xứ khác.

2. Nhân vật thuộc tuýp nhân vật chính là người xứ khác nhưng có hành động mang lại lợi ích cho dân Hán.

Ghét truyện Kim Dung ở một điểm là toàn thằng ngốc gặp may, cơ duyên vượt mức giới hạn. Toàn ngốc, cùi té núi nhặt bí kíp, ăn linh đan diệu dược, rồi up cấp vượt qua cả giới hạn những thằng tu cả vài trăm năm.

Về tư tưởng dân tộc thì chả có gì để phê phán vì ông ta là dân TQ thì yêu nước viết về đất nước tốt cũng chả có gì phàn nàn. Như ta viết về Việt Nam cũng sẽ tâng hết cỡ thôi.

Nhân vật chính yêu thích nhất: Kiều Phong, bá đạo nhưng bi kịch, một nhân vật chính hiếm hoi tự tu luyện và tự nỗ lực trả giá bằng máu và mồ hôi để lên đến đỉnh cao, tính cách hào sảng, mãnh liệt, anh hùng trong anh hùng.

Nhân vật nữ yêu thích nhất: Mục Niệm Từ, người phụ nữ, người vợ hoàn hảo, có gì đó đặc biệt hơn nhiều so với một lớp nhân vật nhiều nhan nhản là: Hoàng Dung, Chung Linh, Quách Tương,... hầu hết các nhân vật nữ trong truyện Kim Dung đều hoặc là nhí nhảnh, cá tính, hoặc là thuộc loại tiên tử ngốc nghếch, hay ngây thơ, tốt bụng vô số tội, chỉ có Mục Niệm Từ là thấy đặc biệt nhất. Bên cạnh đó là Lý Mạc Sầu cũng khá gây ấn tượng

Các nhân vật thấy thương cảm: Mộ Dung Phục đè nặng gánh nặng cả gia tộc, làm tất cả, thông minh nhưng ko gặp thời toàn bị cu con ông cháu cha cùi bắp cơ duyên khủng Đoàn Dự và huynh đệ phá, Mục Niệm Từ, biểu tượng người vợ lý tưởng, hi sinh hết mực về tình yêu nhưng sẵn sàng hi sinh bản thân mình chứ ko hi sinh lợi ích của dân tộc, của người khác.

Nhân vật ghét nhất: Lệnh Hồ Xung, Đoàn Dự, Hư Trúc, Vi Tiểu Bảo tính cách cà lơ phất phơ, nhưng cơ duyên lại khủng nên gato, nếu trọng sinh và có cơ hội thì quyết phá cho bằng được cơ duyên của bọn này  Chính vì thế nên rất thích đọc các bộ trọng sinh vào Mộ Dung Phục.

----------------------------

Ý kiến của bạn thế nào ?


Diễn đàn: