Friday, January 16, 2015

Địch Vân - đọc và khóc

Chiêu Phong

(Vietkiemhiep) - Người ta đọc và cảm khái cho tráng chí của Tiêu Phong cũng nhiều , buồn pha lẫn vui cho kết cục của Trương Vô Kỵ , thậm chí cười ngặt nghẽo cho hành vi nửa quan nửa tục của Vi Tiểu Bảo nhưng không khỏi phải rơi lệ cho Địch Vân . Gã thiếu niên quê mùa này, cục mịch này ấy thế là người đầu tiên khiến cho ta phải rơi lệ . Buồn , đau , thống khổ ......... tất cả các cảm xúc dồn về khi nhận ra tiếng gào thét đau đớn của Địch Vân giữa vùng hoang mạc lạnh giá sương đêm. 


Bên ngoài là kẻ thù chực lấy mạng , bên trong là một tiểu cô nương nghi ngờ gán cho gã là "tiểu dâm tăng" . Sóng gió cuộn trôi , mười mấy năm trời chan chứa tình cảm với tiểu sư muội bỗng chốc vụt mất . Gã đã thực sự mất sư muội , xương tỳ bà bị xuyên , bị đổ bao tiếng oan ức . Ngay cả đến loài ác điểu cũng khinh bạc , không tha cho gã . Có ai biết bao nhiêu thống khổ , cừu hận trên thế gian này gã là con người nhận đủ nhất , nhận nhiều nhất . Địch Vân ơi Địch Vân , sư phụ rời bỏ ngươi , sư muội không tin ngươi , tất cả mọi người đều kinh bỉ ngươi . Chỉ có tiếng thét , một tiếng thét kinh hoàng giữa đêm khuya cùng những giọt nước mắt ức ử cho cuộc đời chịu nhiều oan trái mới phần nào giúp giải bớt nỗi lòng . (Kết cục chàng trai quay trở lại sơn cốc vẫn có Thủy Sinh chờ đợi anh ta , nhưng đó có phải tình yêu anh ta chờ đợi ? Có phải là người anh sẵn sàng hy sinh cuộc sống quý giá để có ?............ hay đó chỉ là một cuộc tình ngẫu hứng từ cảm xúc của Kim Dung?)

...................Đêm đó 2h sáng ............ ta đọc và khóc cho anh .................

Đêm nay 0h43 ........ ta viết và khóc lần nữa ..............

---------------------

Ý kiến:

langtuvotinh

Địch Vân trong truyện nào thế bác

langtu114

Công nhận đọc Liên Thành Quyết mà thương thằng Địch Vân  , chẳng được sơ múi gì mà bị mang tiếng dâm tặc , xương tỳ bà bị xuyên , người yêu nhất là sư muội cũng kô giữ được  may mà cuối cùng cũng được một cô an ủi tuổi già

mama

nghe thê thảm quá zậy

giangjc  

Oa, đọc những dòng cảm khái của huynh chieuphong mà cũng thấy bồi hồi.

Liên Thành Quyết thuộc nhóm truyện khá ngắn của Kim Dung, vì vậy bối cảnh trong truyện không quá rộng, thời gian không quá dài, các tình tiết cũng ít phức tạp hơn. Địch Vân là người đơn giản, kết thúc truyện được sống cuộc đời bình dị hợp với ý mình, như vậy là tốt rồi. Nếu không có biến cố gì xảy ra thì anh ta cũng chỉ trở thành một anh nông dân. Tuy anh ta phải chịu khổ nhưng cũng gặp may mắn, được võ công, được người vợ đẹp thực sự yêu thương anh ta, được đứa con gái nuôi chắc là sẽ ngoan ngoãn thông minh, cho dù có quay lại sơn cốc ở ẩn thì vẫn hơn là làm một anh nông dân bình thường. Vì vậy tuy không có sự nghiệp lẫy lừng như người khác nhưng Địch Vân cũng có thể coi là được nhiều hơn mất, không như Tiêu Phong không còn đường đi phải tự sát.

Oai Trấn Nhất Phương

Tuy không chưa bao giờ Kim Dung thừa nhận công khai, nhưng nhân vật Địch Vân trong Liên Thành Quyết của ông rất giống với nhân vật Edmond Dantes trong tác phẩm bá tước Monte Cristo của Alexandre Dumas. Cả hai đều bị hãm hại, tù oan, mất đi tất cả người thân, còn người yêu rơi tay chính kẻ hại mình. Trong ngục tù cả hai chịu nhiều đau khổ nhưng lại may mắn gặp được một người thầy dạy cho kiến thức (Edmond Dantes), võ công (Địch Vân) và chỉ cho biết một kho tàng khổng lồ (cả hai).

Tuy nhiên phần sau của truyện thì Liên Thành Quyết lại khác xa so với Bá tước Monte Cristo. Trong khi truyện của Kim Dung nhấn mạnh vào việc kho tàng bí mật đã khiến nhiều người mất đi nhân cách thế nào thì tác phẩm của Dumas tập trung vào việc kho tàng đã giúp Edmond Dantes trả thù ra sao.

Kết thúc truyện, Địch Vân của Kim Dung từ bỏ kho tàng đã chôn vùi theo nó tất cả những kẻ tha hóa để sống một cuộc sống bình dị; còn Edmond Dantes trả thù quá mức xong mới nhận thấy sự vô nghĩa của nó, cái gì đã mất đi là mất vĩnh viễn, chỉ có tha thứ mới giải thoát con người khỏi đau khổ.

Điểm chung cuối cùng của Địch Vân và Edmond Dantes là cả hai đều không thể lấy lại người cũ dù tình yêu vẫn còn sâu đậm. Họ đều phải bắt đầu một cuộc sống mới, với một người con gái mới, đoạn tuyệt cái quá khứ định mệnh kia, cái quá khứ mà như một câu nói "man plans, God decides".

Xu

Liên Thành Quyết có rất nhiều người đọc đồng cảm bởi tính chân thực cuả nó khi mà vì tiền tài mà bán rẻ lương tâm (ai độc rồi đều rõ)

Nhưng đệ day dứt nhất là hình ảnh chậu hoa bên lan can lầu của Sương Hoa ,nó mới héo hon hao gầy làm sao ấy, mong ngóng đợi chờ bóng người yêu

Học Sĩ sơ kỳ

Địch Vân cuối cùng đã về với Thủy Sên nơi thâm hoang cùng cốc !

Nếu được quyền chọn lựa, anh có mong muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy chăng ?

Từ khi anh là đệ tử của Thích Trường Phát anh đã không có quyền lựa chọn cho cuộc đời mình !
Làm đệ tử một kẻ giết thầy, phản bạn, hại con, số phận làm sao tốt đẹp?

Thiên hạ bao la có mấy người không lừa anh ?

Thiên hạ bao la có mấy người không lừa nhau ?

Một tên nông dân đi cùng một cô gái hơ hớ xuân thì, một thằng khờ đi cùng chân mỹ nhân giống như một đứa trẻ con nắm trong tay nén vàng, thân bại danh liệt là điều tất yếu !

Các ngón tay bị chặt đức, bị xuyên dây qua xương bánh chè, bị hành hạ thừa sống thiếu chết, đày đọa đến bước đường cùng, bị xã hội khinh rẻ phỉ nhổ...tận cùng của sự tuyệt vọng !

Cho dù thời gian có xay mòn mọi thứ thành cát bụi, nỗi đau vẫn ám ảnh cả đời chúng sinh !

Một thân võ công, một người yêu mới...liệu có làm cho Địch vân quên đi những tháng ngày đã qua ?
Anh chàng nông dân hiền lành chất phát ấy chỉ cần một cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương, chàng đâu cần võ công danh vọng tiền tài ?

Như những người da đỏ anh hùng đâu cần Crixtop Colombo vượt đại dương sang khai hóa, cuối cùng tàn sát hết dân tộc họ ?

Trốn vào thâm sơn cùng cốc ? trên thế gian này có nơi nào là thâm sơn cùng cốc ?

Những người trung thực như anh liệu có thể tồn tại trong thế giới này ?

Đọc Liên Thành Quyết, tôi khóc cho Địch vân, khóc cho Thích Phương, khóc cho Thủy Sên, tôi càng khóc cho mối tình bi thảm của Đinh Điển và Lăng sương Hoa !

Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng ám ảnh bởi mối tình của hai người, phải chăng vì tôi cũng yêu hoa cúc ? chính một loài hoa chắp cánh cho tình yêu của hai người , và một loài hoa khác giết chết tình yêu của hai người, hình ảnh Lăng Sương Hoa rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của mình thể hiện mối tình chung thủy sắt son của mình thật khiến cho trời đất cảm động !

Trên thế gian này không còn chỗ cho những người trung thực yêu nhau sao ?

Long Khau

Trong phần hậu kỳ của Liên Thành Quyêt ( LTQ ). KD đã nói viết LTQ trên cảm hứng từ cuộc đời người lão bộc của gia đình ông . Có lẽ vì vậy mà tác phẩm có tính chân thực cao . Tại hạ đọc nó lần đầu tại 1 làng quê Hải Dương , nơi đóng quân và có cảm giác các tao ngộ và bi kịch của Địch Vân như vừa sảy ra phía ngoài kia , trên con đường làng nhỏ hẹp , đầy vết chân trâu , nơi những cô bé , cậu bé mặc những chiếc áo trắng ngả mầu vàng , buông dài hơn khổ người , vừa đi nói chuyện vừa quất 1 cành cây nhỏ như que roi những vào những cành ruối đc dùng làm hàng rào . Thấy làng Ma lu phố ở TQ giống như 1 làng quê nghèo tại VN . Sau này đọc các tác phảm khác của KD ko còn cảm giác này nữa .

Datmax

LTQ là chuyện duy nhất của Kim Dung mà tôi chỉ đọc 1 lần. môt lần duy nhất. Chuyện quá cảm động. Đọc rồi, nhớ đến từng chi tiết. Cuộc đời con người trong LTQ chân thực, mang hết tất cả những nét vốn có của 1 xã hội bất kỳ thời nào. Truyện Kim Dung mang phong cách hùng tráng, đôi nét dã sử, chỉ duy có LTQ là mang đạm tính nhân văn, giống như của những tác giả danh nhân đã được chúng ta học và đọc vậy.

Quả thật như bạn longkhau, tôi đọc các truyện khác của KD đều ko có chuyện nào mang lại cho tôi cảm giác như vậy hết.

Muu Linh

Khi mới cầm bộ truyện tay, tôi hơi nghi ngờ sức hấp dẫn của nó bởi nó quá ngắn so với các bộ kiếm hiệp cùng thời

Nhưng đến khi đọc truyện, tôi thật sự bị cuốn vào nó, thấy mọi chuyện như đang diễn ra, diễn ra ngay trong thế giới quanh tôi. Nhân sinh điên đảo vì lợi, lòng người chênh vênh vì danh. Đến những con người bình thường được xem là người quân tử cũng có lúc chỉ vì một chuyện dẫu biết là ko có gì, nhưng vẫn sinh lòng nghi ngờ người mình yêu quý, người mới từ cõi chết trở về. Con người chúng ta, mấy ai vượt lên được những cám dỗ đời thường, vượt lên những sự nhỏ nhặt mà đôi khi mình ko nhận thức được?

Truyện xây dựng kẻ xấu thật xấu, người tốt thật tốt. Tuy ko như đời thường nhưng có tác dụng mạnh mẽ đến mạch cảm xúc của truyện, của đọc giả. Địch Vân thật tốt, thật chân thành, chân tình, dù trong lúc khó khăn nguy hiểm anh cũng ko biến chất. Đó là điểm thật đáng quý.

Ấn tượng lớn nhất truyện để lại đối với tôi không phải là gì cao siêu, mà chỉ bời vì sự giống nhau với Bá tước Monte Cristo. Kết thúc của truyện tuy khác mà giống, bi tráng

Thà rằng đừng có được tất cả những cái đó, thà rằng chỉ là anh nông dân để được ở bên những ngừoi mình yêu quý, để những người mình tin tưởng vẫn đúng,...

Ngu Nuong

Có một điều rằng, một nhân vật số phận đau khổ,bị cuộc đời bạc đãi, nếm đủ đắng cay,bất hạnh như Địch Vân luôn làm người đọc nhớ đến nhiều hơn.

Bản thân mình, mình đọc Liên Thành Quyết trong một đêm mưa, đọc liền một mạch, ngay trong lúc đọc đã là một cảm giác bi thương, trống rỗng,...tự nghĩ tại sao một người đã chịu nhiều đau khổ như vậy, chịu nhiều sự dày vò như vậy vẫn còn có thể sống, vẫn còn niềm tin vào cuộc đời mà sống.
Rồi lại nghĩ đến tình yêu giữa Địch Vân và Thích Phương, cuộc đời, tình cảm của họ đáng ra phải bình lặng, yên ấm, hạnh phúc tại sao lại trở thành như vậy, lại trở thành một hối tiếc vĩnh viễn như vậy..............

Cả quá trình đọc mình không hề khóc, đọc xong vẫn chưa khóc. Ngồi trong đem đen, nghĩ lại từng chi tiết vừa đọc xong, một lúc sau mình đã thực sự khóc, khóc như để trút đi cảm giác bi thống, vô vọng đó mà vẫn không vơi đi được. Thà rắng vẫn là một kẻ quê mùa, võ công thấp kém, nghèo hèn trong thôn làng cũng nghèo khổ khi xưa, nhưng được bên người sư muội mà anh yêu, được sỗng những ngày tháng bình dị mà anh muốn...............

NeedFood

Cám ơn ChieuPhong đã viết 1 bài rất cảm động về Địch Vân. Liên Thành Quyết là 1 trong những truyện mình thích nhất của Kim Dung. Nhớ lần đầu đọc Liên Thành Quyết, mình đọc tù tì một mạch không ngừng, cùng vui buồn cùng than thở với Địch Vân. Điều làm mình cảm phục nhất là Kim Dung (và Hàn Giang Nhạn) đã rất thành công tạo dựng 1 nhân vật sống rất chân thật với tình cảm của mình trong bối cảnh 1 giang hồ đầy dối trả. Từ đầu đến cuối, Địch Vân không hề thay đổi dù những người chung quanh luôn lừa dối đổ oan cho hắn. Cuối cùng hắn cũng trở về với tuyết động, với Thủy Sanh, nơi ấy thích hợp cho hắn hơn là cuộc đời ô trọc ở ngoài giang hồ. Mối tình của Đinh Điển và Lăng Sương Hoa cũng làm mình rất cảm động.

Bài cảm xúc của chieuphong hay quá, cho mình xin phép copy làm lời giới thiệu cho truyện Liên Thành Quyết nhé. Mình chỉ thêm 2 câu cuối. Đọc được những lời của chieuphong, khẳng định sẽ có nhiều đọc giả tìm xem Liên Thành Quyết.

"Người ta đọc và cảm khái cho tráng chí của Tiêu Phong cũng nhiều, buồn pha lẫn vui cho kết cục của Trương Vô Kỵ, thậm chí cười ngặt nghẽo cho hành vi nửa quan nửa tục của Vi Tiểu Bảo nhưng không khỏi phải rơi lệ cho Địch Vân. Gã thiếu niên quê mùa này, cục mịch này ấy thế là người đầu tiên khiến cho ta phải rơi lệ. Buồn, đau, thống khổ ......... tất cả các cảm xúc dồn về khi nhận ra tiếng gào thét đau đớn của Địch Vân giữa vùng hoang mạc lạnh giá sương đêm. Bên ngoài là kẻ thù chực lấy mạng, bên trong là một tiểu cô nương nghi ngờ gán cho gã là "tiểu dâm tăng". Sóng gió cuộn trôi, mười mấy năm trời chan chứa tình cảm với tiểu sư muội bỗng chốc vụt mất. Gã đã thực sự mất sư muội, xương tỳ bà bị xuyên, bị đổ bao tiếng oan ức. Ngay cả đến loài ác điểu cũng khinh bạc, không tha cho gã. Có ai biết bao nhiêu thống khổ, cừu hận trên thế gian này gã là con người nhận đủ nhất, nhận nhiều nhất. Địch Vân ơi Địch Vân, sư phụ rời bỏ ngươi, sư muội không tin ngươi, tất cả mọi người đều khinh bỉ ngươi. Chỉ có tiếng thét, một tiếng thét kinh hoàng giữa đêm khuya cùng những giọt nước mắt ức ử cho cuộc đời chịu nhiều oan trái mới phần nào giúp giải bớt nỗi lòng. Xin các bạn đọc Liên Thành Quyết để cùng đồng hành, cùng than thở với Địch Vân ... thiên lý ở đâu?"

Nhanviettd

Những chuyện ngắn của Kim Dung thường mang cái tình rất đẹp, tình người và tình yêu. Tôi đọc truyện này khi còn là sinh viên và sau vài năm đọc lại vẫn thấy cái hấp dẫn của nó, đọc xong thấy một cảm giác trống rỗng và đến cuối truyện từ cái cảm giác đó lóe lên một tia hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp hơn cho nhân vật Địch Vân. Truyện kết thúc có hậu, đúng theo tư tưởng phật giáo: ở hiền gặp lành.

Vivanet

Truyện này mình thấy ấn tượng nhất trong số các truyện của Kim Dung. Đọc rồi cảm thấy buồn cùng nhân vật Địch Vân. Một con người bình thường cuốn vào tranh đoạt của nhóm người. Không gian truyện không lớn nên có cảm giác cuộc sống thật u tối dù đoạn cuối 2 nhân vật cùng cảnh ngộ gặp nhau nơi hoang vu tuyết trắng. Dường như khi người ta rơi vào điều đó trở nên xa lánh thiếu niềm tin vào cuộc sống. Đọc truyện này làm mình nhớ tới truyện tình yêu cuộc sống của Jack London. Hai truyện có vẻ tương phản với nhau. Cho dù nhân vật chính trong truyện TYCS trở lên điên điên, nhưng người ta cảm thấy giá trị của cuộc sống, khát vọng sống của truyện. Ngược lại truyện này dù nhân vật chính luyện được võ công tuyệt thế, nhưng đã mất đi niềm tin vào cuộc sống.


Xuongrong07

Theo mình tác giả kết thúc truyện như thế có lẽ tác giả thấy Địch Vân quá đau khổ rồi. Mọi người thường noisau cơn mưa trời lại sáng. Đến đó coi như mọi đau khổ trầm luân đã kết thúc. Coi như đó là sự an ủi cuố cùng cho Địch Vân. Còn như đó có phải là tình yêu đích thực không ư ? Thì đó còn là theo cảm nghĩ của từng người. Theo mình hai người đã cùng nhau hoạn nạnchia sẽ ngọt bùi thì dù sao cũng có một tình cảm nào đấy. Nếu không tại sao hai người lại gặp nhau tại nơi đó. Còn về tình yêu đầu tiên đối với sư muội thì có lẽ tới lúc đó chỉ còn là kỷ niệm. Địch Vân nhận lời nuôi dưỡng đứa bé là vì tình cảm khi xưa vì nghĩa vì đạo lý chứ không phải là vẫn còn tình yêu.

Yeuma

ah truyện LIÊN THÀNH QUYẾT đây mà  trong truyện của KIM DUNG làm gì có mảnh đwoif nào ko khổ đâu, truyện này tình tiết ít có thể gọi là 1 trong các tác phẩm khá ngắn của KIM DUNG , kết cáu truyện đơn giản , khung cảnh trong phim hẹp  , sau này nó vẫn lấy được THỦY SINH  đó là cái phúc của nó , nhưng trong truyện này mô tra GIANG HỒ không có mấy cái vụ cuối cùng kho báu toàn vàng mà cac thù VÕ LÂM điên cuông tranh đoạt chán , kể ra cuộc đời sưmuội của ĐỊCH LONG mới là người khổ :

ban đầu yêu ĐỊCH LONG , sau đó hi sinh hạnh phúc của mình để cứu ĐỊCH LONG  , lại 1 gian kế. tên con gái tên là KHÔNG TÂM THÁI ( tên của ĐỊCH LONG) .>>> sau khi cứu ĐỊCH LONG lúc ở trong nhà bếp thì bị cả chồng lẫn ĐỊCH LONG nghi cho là hẵm hại mình ( DL thìg nghi là sư muội bóa cho chồng biết mình trông trong đám cũi) ( Chồng của nàng thì nghi là nàng giấu
ĐỊCH LONG ) .

Địch Long khổ thật nhưng sư muội hắn khổ kém gì đâu . ai đọc truyện biết ngay. hắn sau cung chắn giang hồ hiểm ác về ăn cốc còn có THỦY SINH bên cạnh và đứa bé tên KO TÂM THÁI , còn năng nàng có gì , ko có gì cả cha mất, chồng thì ko ra gì thế mà khi cứu chồng còn bị nó giết  cuộc đời nằng có lẽ chỉ có lúc còn trẻ con sông dưới quê là quảng đời vui nhất của nàng thôi . thôi , có lẽ ta lạc đề mất rồi

Langtu

Liên Thành Quyết lúc đầu mình đọc tưởng không hay, nhưng càng đọc càng thấy hấp dẫn, đọc một mạch hết cả đêm. Địch Vân là một thanh niên quê mùa hiền lành, chất phác. Vì hiền lành chất phác nên bị lừa rồi mất tất cả, từ tình yêu đến cuộc sốngNhưng có lẽ tác giả không muốn nhân vật này chịu nhiều đau khổ nên cuối cùng Địch Vân đã tự do, có một thân võ nghệ cao cường và anh đã có một người con gái đứng cửa chờ anh vê.

Buianhtuvn

Theo tôi thấy thì NV nam của KD hay đc bàn đến vì chịu nhiều đau khổ, nhwung mà riêng tôi thfi thấy NV nữa của KD đau khổ hơn nhiều, mà hổng thấy ai nhắc đến, ngay cả ...KD. KD đv NV nữa như chỉ để làm tăng kịch tính và sự thương tâm của câu chuyện, hoặc làm tôn lên NV nam chính. Như bác yeumatuy đã chỉ ra, sư muội của ĐV khổ hơn y nhiều, và trong nhiều tác phẩm khác của KD thì các NV nữ thân cận với NV chính thì hầu như đều thê thảm vô cùng: bồ của Kiều Phong, bồ của Lệnh Hồ Xung, bồ của Dương Quá ( cha mẹ mồ côi, từ nhỏ chỉ sống trong động với 2 bà ni cô, chỉ ăn mật ong uống nước lã, vừa ra đời bị ngay kẻ gian cưỡng híp, sau đó xa cách ng yêu, ng yêu chết đi sống lại bao lần, rồi lại xa cách thêm 16 năm ... ) v.v..

ng ta khsoc cho ĐV, khsoc cho KP, nhwung tôi dành nhiều nc mắt hơn cho các NV phụ làm "cái bóng" của họ. thật sự là như vậy. đàn ông dù sao cxung có cái dũng, nhất alf kẻ học võ, còn đàn bà, họ yếu đuối...

Bigfox

Xét riêng Liên Thành Quyết. Nếu nói Địch Vân khổ 1. Thì Đinh Điển phải chịu khổ 10. Cuộc đời của Đinh Điển so với Địch Vân còn thê thảm hơn nhiều. Cho đến lúc chết vẫn không có lấy 1 tia hi vọng nào.

Địch Vân vẫn còn nhiều hi vọng chán. Cho dù gặp khó khăn đi nữa nhưng vẫn gặp kì ngộ từng bước thay đổi vận mạng của mình. Vô tù thì gặp Đinh Điển. Vừa ra khỏi tù gặp ngay Bảo Tượng, cơ duyên xảo hợp học được võ công của Huyết Đao lão tổ. Toàn kì duyên giúp Địch Vân thay đổi cuộc đời. Còn mối tình thanh mai trúc mã không thành với Thích Phương cũng được Kim Dung bù đắp bằng Thủy Sinh. Xem ra Địch Vân vẫn còn nhiều may mắn chán. Cũng có thể Kim Dung muốn tạo những cơ duyên cho Địch Vân nhằm bù đắp những đau khổ mà Đinh Điển phải chịu đựng. Vì thực tế sau khi ra tù thì Địch Vân chính là Đinh Điển version 2.

Trong Liên Thành Quyết có 1 đoạn Kim Dung viết hơi gượng ép. Đó là lúc mà mọi người nhày vào tranh nhau cái tượng Phật vàng. Cuối cùng chết hết. Có lẽ lúc đó Kim Dung muốn chấm dứt truyện nên đem tất cả ra giải quyết 1 lần cho gọn. Còn đoạn Địch Vân bế Không Tâm Thái trở về hang núi gặp Thủy Sinh tại đó thì đúng là big suprise cho tất cả độc giả. Có lẽ Kim Dung muốn có 1 kết thúc happy end nên mới bố trí như vậy. Nhưng mà vô tình làm cho độc giả hụt hẫng vì kết thúc quá nhanh.

Theo ý kiến chủ quan của IceFox thì Tiêu Đỉnh đã lấy bố cục này để làm kết cục cho Tru Tiên.


------------------------

Bài liên quan:


(Ghi chú: Bấm vào đây để đọc Liên Thành Quyết)
--------------

Diễn đàn: