Bạch Y Ngũ Bút
Người con gái đẹp nào tự nguyện làm vợ, hiến thân ân ái hoan lạc suốt 18 năm với chính kẻ đã sát hại chồng mình mà không biết? Trên chốn võ lâm giang hồ của Kim Dung, có một người phụ nữ rất xinh đẹp dịu hiền, mà số phận lại đau khổ bẽ bàng, bề ngoài những tưởng là sung sướng, được kẻ gọi là chồng cưng chiều, mặn nồng hoan lạc ái ân. Nhưng thực chất là sự bẽ bàng, ê chề và bị lừa dối, chỉ vì ngây thơ tốt bụng mà rơi vào vòng tay, phải chung chăn chung gối với chính kẻ đã sát hại chồng mình suốt 18 năm. Đó là nàng Bao Tích Nhược, mẹ của gã con bất hiếu, phản quốc Hoàn Nhan Khang. Bi kịch của nàng thật khó mà tin rằng lại có thể xảy ra trên cõi đời này.
Xem trên You Tube:
Câu chuyện của nàng Bao Tích Nhược diễn ra ở phần đầu tác phẩm Anh hùng xạ điêu, xảy ra 18 năm trước thời điểm vào mạch truyện chính là hai cặp đôi Quách Tĩnh - Hoàng Dung và Hoàn Nhan Khang - Mục Niệm Từ.
Có người nói tuy nàng là nạn nhân, song cũng chỉ vì nàng quá đẹp, quá hấp dẫn mà tính tính nhu nhược, yếu mềm, lại cả tin.
Với một kẻ có vị trí vương gia, lại thèm muốn và biết ơn nàng như Hoàn Nhan Hồng Liệt, thì nàng làm sao có thể không rơi vào vòng tay của y được.
Sau 18 năm, Bao Tích Nhược gặp lại người chồng cũ Dương Khiết Tâm trong hoàn cảnh bi thương khốc liệt không khác gì 18 năm trước. Cuối cùng cả hai cùng chết bên nhau.
…..
Người đẹp 18 tuổi xuân thì hớp hồn gã trai trẻ
Tại thôn Ngưu Gia, đôi vợ chồng son Dương Khiết Tâm - Bao Tích Nhược sống trong ái ân mặn nồng, hạnh phúc. Họ đều rất trẻ, tuổi chỉ 18 đôi mươi, tràn đầy sinh lực. Vợ chồng Dương Thiết Tâm - Bao Tích Nhược rất thân thiết với vợ chồng Quách Khiếu Thiên - Lý Bình. Hai bên kết nghĩa huynh đệ, thề sống chết cùng nhau.
Khi đó nhà Tống đang thời loạn lạc, quân Kim từ phương Bắc đang rộng chiếm khắp Trung nguyên, truy lùng những người Hán yêu nước.
Nàng Bao Tích Nhược được nhà văn Kim Dung tả “người như hoa như ngọc”, dung nhan mặn mòi, hay thẹn thùng đỏ mặt, càng thêm phần quyến rũ. Chính vì vậy, ngay cả Hoàng Nhan Hồng Liệt là gã trai trẻ vương gia phú quý chắc chắn không thiếu gái đẹp, mà khi gặp nàng lần đầu đã bị hớp hồn, như say như mê, thèm muốn cực điểm. Bao Tích Nhược không phải là người tính nết lẳng lơ, nhưng chính nét thuỳ mị hay mắc cỡ lại khác nào cạm bẫy, quyến rũ.
Bao Tích Nhược từ nhỏ đã có lòng nhân từ, chỉ cần thấy con sẻ, thậm chí con kiến bị thương thì nhất định đem về nhà cho ăn đến khi lành lặn thả lại ra đồng. Dương Thiết Tâm đối với vợ mười phần yêu thương, chiều chuộng. Bao Tích Nhược lúc này vừa chớm có thai.
Hôm nọ, nhóm quan quân triều đình truy đuổi Khứu Xứ Cơ phái Toàn Chân, náo loạn thôn Ngưu Gia. Dương Thiết Tâm uống rượu say mềm, Bao Tích Nhược thấy trời đã tối bèn ra hậu viện cho gà vào chuồng, thì thấy trên mặt tuyết rải rác có vết máu. Nàng theo vết máu thấy dưới đất một xác chết mặc áo đen, chính là một trong những người đuổi bắt Khưu Xử Cơ, có lẽ y bị thương nhất thời chưa chết bò được tới đây.
Cái xác ấy chợt nhúc nhích, rên lên một tiếng, lại thấy vai y trúng một mũi tên cắm sâu vào thịt. Bao Tích Nhược nảy lòng từ tâm, không nỡ bỏ mặc. Nàng rút mũi tên, buộc lại vết thương cho kẻ lạ. Người kia gào thảm một tiếng ngất đi luôn, máu tươi từ vết thương phun ra dính đầy ngực áo Bao Tích Nhược. Bao Tích Nhược khi ấy “trái tim đột nhiên đập mạnh”.
Bao Tích Nhược đưa y giấu vào kho củi, rồi vô nhà lấy một ít canh gà còn thừa trong nồi, một tay cầm giá nến, đút canh gà cho y.
Kim Dung mô tả trong truyện giây phút hai người Bao Tích Nhược và Hoàn Nhan Hồng Liệt lần đầu gặp nhau:
…..
Người đẹp 18 tuổi xuân thì hớp hồn gã trai trẻ
Tại thôn Ngưu Gia, đôi vợ chồng son Dương Khiết Tâm - Bao Tích Nhược sống trong ái ân mặn nồng, hạnh phúc. Họ đều rất trẻ, tuổi chỉ 18 đôi mươi, tràn đầy sinh lực. Vợ chồng Dương Thiết Tâm - Bao Tích Nhược rất thân thiết với vợ chồng Quách Khiếu Thiên - Lý Bình. Hai bên kết nghĩa huynh đệ, thề sống chết cùng nhau.
Khi đó nhà Tống đang thời loạn lạc, quân Kim từ phương Bắc đang rộng chiếm khắp Trung nguyên, truy lùng những người Hán yêu nước.
Nàng Bao Tích Nhược được nhà văn Kim Dung tả “người như hoa như ngọc”, dung nhan mặn mòi, hay thẹn thùng đỏ mặt, càng thêm phần quyến rũ. Chính vì vậy, ngay cả Hoàng Nhan Hồng Liệt là gã trai trẻ vương gia phú quý chắc chắn không thiếu gái đẹp, mà khi gặp nàng lần đầu đã bị hớp hồn, như say như mê, thèm muốn cực điểm. Bao Tích Nhược không phải là người tính nết lẳng lơ, nhưng chính nét thuỳ mị hay mắc cỡ lại khác nào cạm bẫy, quyến rũ.
Bao Tích Nhược từ nhỏ đã có lòng nhân từ, chỉ cần thấy con sẻ, thậm chí con kiến bị thương thì nhất định đem về nhà cho ăn đến khi lành lặn thả lại ra đồng. Dương Thiết Tâm đối với vợ mười phần yêu thương, chiều chuộng. Bao Tích Nhược lúc này vừa chớm có thai.
Hôm nọ, nhóm quan quân triều đình truy đuổi Khứu Xứ Cơ phái Toàn Chân, náo loạn thôn Ngưu Gia. Dương Thiết Tâm uống rượu say mềm, Bao Tích Nhược thấy trời đã tối bèn ra hậu viện cho gà vào chuồng, thì thấy trên mặt tuyết rải rác có vết máu. Nàng theo vết máu thấy dưới đất một xác chết mặc áo đen, chính là một trong những người đuổi bắt Khưu Xử Cơ, có lẽ y bị thương nhất thời chưa chết bò được tới đây.
Cái xác ấy chợt nhúc nhích, rên lên một tiếng, lại thấy vai y trúng một mũi tên cắm sâu vào thịt. Bao Tích Nhược nảy lòng từ tâm, không nỡ bỏ mặc. Nàng rút mũi tên, buộc lại vết thương cho kẻ lạ. Người kia gào thảm một tiếng ngất đi luôn, máu tươi từ vết thương phun ra dính đầy ngực áo Bao Tích Nhược. Bao Tích Nhược khi ấy “trái tim đột nhiên đập mạnh”.
Bao Tích Nhược đưa y giấu vào kho củi, rồi vô nhà lấy một ít canh gà còn thừa trong nồi, một tay cầm giá nến, đút canh gà cho y.
Kim Dung mô tả trong truyện giây phút hai người Bao Tích Nhược và Hoàn Nhan Hồng Liệt lần đầu gặp nhau:
Bao Tích Nhược nhấc giá nến lên nhìn, dưới ánh nến chỉ thấy người kia mi thanh mục tú sống mũi cao, là một người đàn ông tuấn tú. Nàng mặt nóng bừng, tay khẽ run, chiếc giá nến lay động.
Người kia mở mắt ra nhìn, thấy trước mặt một khuôn mặt xinh đẹp như hoa, hai má ửng hồng, mắt sáng long lanh, trong ánh mắt vừa có vẻ thương xót vừa có vẻ thẹn thùng, quang cảnh như đang trong mơ.
Bao Tích Nhược nói: Ngươi đã khỏe chưa? Ăn canh đi. Từng thìa từng thìa đút cho y. Người kia ăn hết bát canh, chăm chú nhìn nàng, hiện rõ vẻ vô cùng cảm kích. Bao Tích Nhược thấy ánh mắt y có chút khao khát không tốt.
Cho thấy hai bên nam nữ hẳn nhiên đã có tình cảm, ấn tượng với nhau. Hoàn Y Hồng Liệt đã si mê thèm khát người con gái đẹp, mà lòng nàng cũng có chút rộn ràng, e thẹn ngại ngần vậy.
Đêm ấy Bao Tích Nhược gặp ác mộng. Lúc thì thấy chồng cầm thương xông vào kho củi giết chết người ấy, lúc thì thấy người ấy cầm đao chém chết chồng mình rồi đuổi bắt mình. Bốn phía đều là vực thẳm, không còn chỗ nào trốn chạy. Nàng hoảng sợ toát cả mồ hôi.
Khi trời sáng, Bao Tích chạy xuống kho củi bước vào chỉ thấy một đống cỏ vương vãi, người kia không biết đã đi đâu. Nàng nhìn theo dấu vết bất giác ngẩn ngơ xuất thần.
Bao Tích Nhược không kẻ chuyện đêm qua với chồng, vì nghĩ y nhất định sẽ tìm giết kẻ lạ, há chẳng phải cứu người không trót sao.
Như vậy, là Bao Tích Nhược đã cố ý che chở cho kẻ lạ kia. Dù biết rõ y là kẻ thù của chồng, biết rõ y rất khao khát mình. Âu cũng là định mệnh của nàng.
Hoàn Nhan Hồng Liệt dùng quỷ kế, đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân
Sau đêm ấy, vừa mang ơn, hẳn Hoàn Nhan Hồng Liệt đã nảy lòng thèm muốn phát điên khi nghĩ về người đẹp Bao Tích Nhược. Bao đêm y không thể ngủ vì nhớ một mùi hương đàn bà quyến rũ.
Là một Vương gia tiền bạc không ai sánh nổi, y đã nghĩ ra quỷ kế để chiếm đoạt cho được Bao Tích Nhược. Bất chấp nàng đã có chồng, bất chấp nàng là người Hán, là kẻ thù của nhà Kim. Dục vọng của gã trai mới lớn và hấp lực của nàng Bao Tích Nhược thật ghê gớm thay.
Âm mưu của Hoàn Nhan Hồng Liệt như sau:
Bao Tích Nhược nói: Ngươi đã khỏe chưa? Ăn canh đi. Từng thìa từng thìa đút cho y. Người kia ăn hết bát canh, chăm chú nhìn nàng, hiện rõ vẻ vô cùng cảm kích. Bao Tích Nhược thấy ánh mắt y có chút khao khát không tốt.
Cho thấy hai bên nam nữ hẳn nhiên đã có tình cảm, ấn tượng với nhau. Hoàn Y Hồng Liệt đã si mê thèm khát người con gái đẹp, mà lòng nàng cũng có chút rộn ràng, e thẹn ngại ngần vậy.
Đêm ấy Bao Tích Nhược gặp ác mộng. Lúc thì thấy chồng cầm thương xông vào kho củi giết chết người ấy, lúc thì thấy người ấy cầm đao chém chết chồng mình rồi đuổi bắt mình. Bốn phía đều là vực thẳm, không còn chỗ nào trốn chạy. Nàng hoảng sợ toát cả mồ hôi.
Khi trời sáng, Bao Tích chạy xuống kho củi bước vào chỉ thấy một đống cỏ vương vãi, người kia không biết đã đi đâu. Nàng nhìn theo dấu vết bất giác ngẩn ngơ xuất thần.
Bao Tích Nhược không kẻ chuyện đêm qua với chồng, vì nghĩ y nhất định sẽ tìm giết kẻ lạ, há chẳng phải cứu người không trót sao.
Như vậy, là Bao Tích Nhược đã cố ý che chở cho kẻ lạ kia. Dù biết rõ y là kẻ thù của chồng, biết rõ y rất khao khát mình. Âu cũng là định mệnh của nàng.
Hoàn Nhan Hồng Liệt dùng quỷ kế, đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân
Sau đêm ấy, vừa mang ơn, hẳn Hoàn Nhan Hồng Liệt đã nảy lòng thèm muốn phát điên khi nghĩ về người đẹp Bao Tích Nhược. Bao đêm y không thể ngủ vì nhớ một mùi hương đàn bà quyến rũ.
Là một Vương gia tiền bạc không ai sánh nổi, y đã nghĩ ra quỷ kế để chiếm đoạt cho được Bao Tích Nhược. Bất chấp nàng đã có chồng, bất chấp nàng là người Hán, là kẻ thù của nhà Kim. Dục vọng của gã trai mới lớn và hấp lực của nàng Bao Tích Nhược thật ghê gớm thay.
Âm mưu của Hoàn Nhan Hồng Liệt như sau:
Đầu tiên, y đút tiền và sai nhóm quan quân do tên quan nhỏ Đoàn Thiên Đức dẫn đầu tới đốt phá thôn Ngưu Gia, đặc biệt là giết chết vợ chồng Quách Khiếu Thiên và Dương Khiết Tâm - chồng nàng Bao Tích Nhược.
Sau đó, nhóm quan quân bắt sống nàng Bao Tích Nhược, bỏ lên lưng ngựa áp giải đưa đi.
Khi đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt vào vai một hiệp sỹ, xông vào đánh phá đám quan quân. Đám quan quân giả thua bỏ chạy, Hoàn Nhan Hồng Liệt giải cứu nàng Bao Tích Nhược. Sau đó hắn sẽ đưa nàng đi lên hướng Bắc về kinh thành nước Kim. Hoàn Nhan Hồng Liệt tin rằng trên đường đi trong điều kiện chỉ có hai người cô quạnh bên nhau, ý sẽ chiếm được tình cảm, rồi thân xác của người đẹp.
Y mơ tưởng sẽ ép cưới nàng làm vợ, thoả mãn dục vọng ái ân. Nếu hắn thành công, kết quả là nàng Bao Tích Nhược phải làm vợ, hay chính xác hơn là trở thành nô lệ tình dục cho chính kẻ đã giết chết chồng mình. Âm mưu ấy thật ghế gớm mà cũng hèn hạ, bỉ ổi làm sao.
Hoàn Nhan Hồng Liệt đã thực hiện trọn vẹn được kế hoạch thâm sâu và hèn hạ của mình. Nàng Bao Tích Nhược thân cô thế cô, nghĩ rằng chồng mình đã chết và Hoàn Nhan Hồng Liệt chính là người là cứu thoát mình, mình mang ơn hắn không biết lấy gì để trả, nên đành trao thân cho hắn. Thoả mãn khát khao của hắn.
Qua ngòi bút của Kim Dung, cho thấy quỷ kế của Hoàn Nhan Hồng Liệt là thế nào, và bản tánh phụ nữ, thẹn thùng của nàng Bao Tích Nhược ra sao.
Qua ngòi bút của Kim Dung, cho thấy quỷ kế của Hoàn Nhan Hồng Liệt là thế nào, và bản tánh phụ nữ, thẹn thùng của nàng Bao Tích Nhược ra sao.
Sau khi Hoàn Nhan Hồng Liệt đóng vai hiệp sỹ cứu thoát Bao Tích Nhược, hai người phi ngựa song song trên cánh đồng như một đôi tình nhân.
Khi nàng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm, lại thấy trên người đắp một tấm chăn gấm ấm áp. Nàng quay đầu qua nhìn, thấy trên chiếc bàn đầu giường người đàn ông áo đen đang ngồi cạnh. Đó chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Bao Tích Nhược chỉ thấy người ấy có vẻ quen quen. Người ấy đưa tay sờ lên trán nàng, nói: Đã bớt sốt rồi, y sinh vào đây mau.
Bao Tích Nhược mơ mơ màng màng, lại chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy như có y sinh bắt mạch cho nàng, lại có người đổ thuốc cho. Nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại, kêu lớn: Thiết ca, Thiết ca! Lại thấy có người vỗ khẽ vào vai nàng, hạ giọng an ủi.
Nàng tỉnh lại thì trời đã sáng, một người bước tới gần vén màn ra, Bao Tích Nhược nhìn thấy rõ ràng bất giác hoảng sợ, người ấy diện mục thanh tú, khóe môi lộ vẻ tươi cười, chính là thanh niên sắp chết mà nàng đã cứu mấy tháng trước. Bao Tích Nhược nói: Đây là nơi nào, chồng ta đâu rồi?
Thanh niên kia xua xua tay tỏ ý không nên nói lớn, hạ giọng nói: Bên ngoài quan quân đuổi bắt rất gấp, chúng ta hiện đang ngụ trong một nhà nông dân. Tiểu nhân lớn mật, nhận bừa là chồng của nương tử, xin nương tử đừng để lộ hình tích.
Bao Tích Nhược đỏ mặt, gật gật đầu, lại hỏi: Chồng ta đâu rồi?
Người kia nói: Dương gia bất hạnh, bị quan quân hại chết rồi.
Bao Tích Nhược đau đớn ngất đi, hồi lâu mới tỉnh, bật tiếng khóc lớn. Bao Tích Nhược vợ chồng tình nặng lại ngất đi, hôm ấy không ăn uống gì, quyết ý tuyệt thực chết theo chồng. Người kia cũng không cưỡng ép, cả ngày chỉ hòa nhã trò chuyện cho nàng khuây khỏa.
Bao Tích Nhược hỏi: Cao tính đại danh của tướng công là gì? Tại sao biết ta có nạn mà tới cứu?
Người kia nói: Tiểu nhân họ Nhan tên Liệt, hôm trước cùng mấy người bạn đi ngang qua đó, gặp lúc quan quân tàn hại lương dân. Tiểu nhân thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, không ngờ trời cao có mắt, lại cứu được đại ân nhân của mình, cũng đúng là duyên trời run rủi. Bao Tích Nhược nghe thấy bốn chữ “Duyên trời run rủi” đỏ bừng mặt, quay đầu vào vách không nhìn ngó gì tới y nữa.
Nhan Liệt nói: Hôm ấy tiểu nhân đi ngang quý thôn, nào ngờ bỗng dưng bị một mũi tên bắn trúng bả vai. Nếu không có nương tử ra tay cứu giúp thì đúng là chết không nhắm mắt.
Bao Tích Nhược nói: À, té ra ngươi là người qua đường, không phải cùng bọn với họ. Ta cứ cho rằng ngươi cũng tới bắt vị đạo trưởng kia, hôm ấy thật còn không muốn cứu ngươi.
Bao Tích Nhược kể một lúc lại thấy y chăm chăm nhìn mình, vẻ mặt như ngây như dại, dường như không hề chú ý lắng nghe, lập tức im bặt.
Nhan Liệt giật mình cười nói: Xin lỗi. Ta đang nghĩ cách làm thế nào trốn thoát không để quan quân đuổi bắt.
Sáng sớm hôm sau, Bao Tích Nhược mặc áo xuống giường, soi gương chải đầu, tìm một miếng vải trắng cắt thành một đóa hoa trắng giắt ở mái tóc để tang cho chồng, chỉ thấy người trong gương dung mạo như hoa mà vợ chồng đã sớm âm dương đôi ngả, trong lòng đau xót, lại khóc lóc.
Bao Tích Nhược hỏi: Ngươi đưa ta đi đâu đây?
Nhan Liệt nói: Chúng ta trước tiên tìm chỗ nào trốn tránh được thì nghỉ lại tránh tai nạn trước đã.
Bao Tích Nhược tính tình nhu hòa, ít khi có chủ ý huống hồ sau cơn đại nạn, khổ cực không nơi nương tựa, thấy y suy nghĩ chu đáo, trong lòng nảy mối cảm kích, nói: Nhan tướng công, ta... ta làm sao trả ơn người?
Nhan Liệt hiên ngang nói:
- Tính mệnh của ta là do nương tứ cứu, kiếp này tiểu nhân xin để cho nương tử sai sử, dù tan xưng nát thịt, dầu sôi lửa bỏng cũng xin vâng lệnh.
Hai người đi được một ngày, chiều tối ghé vào trấn Trường An nghỉ lại. Nhan Liệt tự xưng là một cặp vợ chồng, hỏi lấy một phòng. Bao Tích Nhược trong lòng hồi hộp không yên, lúc ăn cơm chiều không nói tiếng nào, ngầm nắm thanh đơn kiếm trong lòng đã định chủ ý: Chỉ cần y có chút nào vô lễ thì mình sẽ một kiếm tự sát”.
Nhan Liệt sai tiểu nhị mang hai tấm đệm cỏ vào phòng, chờ tiểu nhị ra rồi, cài chặt cửa phòng, trải đệm xuống đất, tới nằm trên đệm, đắp một tấm da cừu nhìn Bao Tích Nhược nói: Chúc nương tử ngủ ngon!
Nói xong nhắm mắt lại. Bao Tích Nhược tim đập thình thình, nhớ tới trượng phu đã qua đời quả thật lòng như dao cắt, ngồi im suốt nửa giờ rồi thở dài một tiếng, cũng tắt đèn, nắm chặt thanh đoản kiếm, để nguyên quần áo nằm xuống giường.
Hôm sau lúc Bao Tích Nhược tỉnh dậy thì Nhan Liệt đã thu thập xong vật dùng, sai tiểu nhị mang điểm tâm ra. Bao Tích Nhược thầm cảm kích y là bậc quân tử chí thành, lòng nghi ngại đề phòng đã giảm quá nửa.
Họ ăn xong, tiểu nhị đưa vào một cái bọc. Lúc ấy Nhan Liệt đã ra khỏi phòng, Bao Tích Nhược hỏi: Cái gì thế?
Tiểu nhị đáp: Hôm nay tướng công ra đi từ sớm mua về, là y phục để nương tử thay đổi, tướng công nói mời nương tử thay áo rồi lên đường.
Nói xong đặt xuống bước ra. Bao Tích Nhược mở ra xem, chỉ thấy là một bộ váy áo tuyền màu trắng, hài trắng dây lưng trắng đủ bộ, ngay cả áo trong, quần trong cho tới khăn choàng, khăn tay cũng đều đầy đủ, bèn nghĩ thầm: Y chỉ là một thiếu niên nam tử, sao lại suy nghĩ chu đáo đến thế?
Lúc nàng thay áo trong, nghĩ tới lúc Nhan Liệt cầm nó khi mua, bất giác đỏ bừng mặt.
Nhan Liệt muốn nàng khuây khỏa, thỉnh thoảng nói chuyện chỉ chỏ nọ kia. Bao Tích Nhược trong đời nàng quả thật chưa từng gặp qua người đàn ông nào tuấn nhã tài hoa như thế, chỉ thấy y câu nào chữ nào cũng có hàm ý sâu xa, trong lòng ngấm ngầm khen ngợi.
Nhan Liệt nói: Nương tử cứ yên tâm. Còn chuyện trả thù thì thằng giặc Đoàn Thiên Đức là võ quan của triều đình, muốn giết quả thật không dễ, chỉ có cách thong thả chờ cơ hội.
Bao Tích Nhược chỉ muốn giết chết kẻ thù xong sẽ tự sát theo chồng, Nhan Liệt nói thế tuy câu nào cũng là sự thật, nhưng không biết phi tới ngày nào năm nào mới có thể trả thù được, trong lòng chợt đau xót bật tiếng khóc lớn, nức nở nói:
- Ta cũng không muốn trả thù nữa. Chồng ta anh hùng như thế mà còn bị hại, ta.., ta.., là một người đàn bà yếu đuối, thì... thì làm được gì? Ta cứ chết theo chồng là được.
Nhan Liệt nói: Nương tử, nàng tin ta không?
Bao Tích Nhược gật gật đầu. Nhan Liệt nói: Trước mắt chúng ta chỉ có lên phương Bắc mới có thể thoát khỏi tay quan quân truy bắt. Chờ sự tình lắng xuống, chúng ta lại sẽ xuống Nam báo thù rửa hận.
Bao Tích Nhược vô cùng ngần ngại: mình thì nhà tan người chết, nhìn quanh không ai là người thân, nếu không theo y thì một thân đàn bà yếu đuối lẻ loi biết tìm nơi nào mà nương náu? Tối hôm trước đã tận mắt thấy quan quân hung hãn giết người đốt nhà, nếu rơi vào tay chúng, bị bắt làm quan kỹ thì đúng là muốn sống không được, muốn chết không được. Nhưng người này không phải thân thích chẳng phải bạn bè, mà mình vốn là quả phụ thủ tiết thì làm sao có thể đi chung với một người đàn ông như vậy? Bây giờ nếu rút kiếm tự sát nhất định người kia sẽ cản trở. Chỉ thấy đường đi xa xôi, ngày về mờ mịt, nghĩ lui nghĩ tới, đúng là trăm mối tơ vò.
Nàng đau thương khóc lóc suốt mấy ngày, nước mắt dường như cũng đã cạn hết.
Chiều hôm ấy hai người nghỉ lại ở một khách điếm tại trấn Giáp Thạch, vẫn ngủ chung phòng. Từ khi Bao Tích Nhược ưng thuận cùng lên phương Bắc thì lời lẽ cử chỉ của Nhan Liệt đã không còn cẩn thận như trước, thỉnh thoảng lộ vẻ vui mừng đắc ý. Bao Tích Nhược dần dần thấy có điều không ổn, có điều vì y không hề vượt lễ nên nghĩ thầm rằng chẳng qua y mang ơn muốn báo đáp, xem ra không đến nỗi có ý khác.
Giữa trưa hôm sau, hai người tới Gia Hưng. Nhan Liệt nói:
- Chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Ở đây hàng quán không kém, y phục của nương tử cũ rồi, nên mua vài món thay đổi.
Bao Tích Nhược sửng sốt nói: Quần áo này mới thay hôm qua mà? Chẳng lẽ đã cũ rồi sao?
Nhan Liệt nói: Trên đường bụi bặm, quần áo mặc một hai ngày đã không còn sạch sẽ, mà nói lại thì nương tử dung mạo như thế chẳng lẽ lại không xứng đáng mặc quần áo sang trọng?
Bao Tích Nhược nghe y ca ngợi dung mạo của mình, trong lòng vui vẻ, cúi đầu nói: Ta đang có tang...
Bao Tích Nhược dung mạo xinh đẹp nhưng chồng là Dương Thiết Tâm trước nay chưa từng khen ngợi như thế, bèn cúi đầu đưa mắt nhìn trộm Nhan Liệt, thấy y hoàn toàn không có vẻ khinh bạc, nhất thời trong lòng xao xuyến, cũng không biết nên buồn hay vui.
Nhan Liệt cùng Bao Tích Nhược ăn điểm tâm, hai người ngồi đối diện trong phòng. Bao Tích Nhược muốn y qua nghỉ ở phòng khác nhưng không biết làm sao mở miệng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm sự ngổn ngang. Nhan Liệt nói:
- Xin nương tử cứ nghỉ ngơi, tiểu nhân đi mua vài món đồ sẽ trở về.
Bao Tích Nhược gật gật đầu, nói: Tướng công đừng tốn kém quá.
Nhan Liệt cười khẽ nói: Chỉ tiếc là nương tử đang có tang không thể dùng châu ngọc, có muốn tốn kém cũng không được.
Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Ta không ngờ lại quen biết nàng, thật là ba sinh có phúc.
Bao Tích Nhược trong lòng ngổn ngang trăm mối, đột nhiên thất thố, chỉ im lặng không nói gì. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Ta đi mua quần áo cho nương tử.
Bao Tích Nhược cúi đầu nói:
- Không cần đâu!
Hoàn Nhan Hồng Liệt cười nói:
- Lúc ta sắp lên đường thì Hàn Thừa tướng còn biếu riêng vàng bạc, nếu đem mua quần áo thì nương tử mặc một ngàn năm cũng không hết. Nương tử đừng lo, chung quanh khách điếm này đã có thân binh của ta canh phòng nghiêm ngặt, quyết không có kẻ xấu nào dám vào đây làm hại nàng đâu!
Bao Tích Nhược nhớ lại tất cả những chuyện từ lúc mình gặp y đến nay, y là vương tử của Đại Kim quốc mà lại nhũn nhặn nhún nhường với một người quả phụ thường dân như mình thế này không biết là có ý gì? Nhớ tới ân tình của chồng ngày trước, y lại chết thảm, để lại một người phụ nữ yếu ớt như mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế này, thật không biết làm sao là hay, bất giác thẫn thờ, lại nằm phục xuống gối khóc lóc.
Người kia nói: Tiểu nhân họ Nhan tên Liệt, hôm trước cùng mấy người bạn đi ngang qua đó, gặp lúc quan quân tàn hại lương dân. Tiểu nhân thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, không ngờ trời cao có mắt, lại cứu được đại ân nhân của mình, cũng đúng là duyên trời run rủi. Bao Tích Nhược nghe thấy bốn chữ “Duyên trời run rủi” đỏ bừng mặt, quay đầu vào vách không nhìn ngó gì tới y nữa.
Nhan Liệt nói: Hôm ấy tiểu nhân đi ngang quý thôn, nào ngờ bỗng dưng bị một mũi tên bắn trúng bả vai. Nếu không có nương tử ra tay cứu giúp thì đúng là chết không nhắm mắt.
Bao Tích Nhược nói: À, té ra ngươi là người qua đường, không phải cùng bọn với họ. Ta cứ cho rằng ngươi cũng tới bắt vị đạo trưởng kia, hôm ấy thật còn không muốn cứu ngươi.
Bao Tích Nhược kể một lúc lại thấy y chăm chăm nhìn mình, vẻ mặt như ngây như dại, dường như không hề chú ý lắng nghe, lập tức im bặt.
Nhan Liệt giật mình cười nói: Xin lỗi. Ta đang nghĩ cách làm thế nào trốn thoát không để quan quân đuổi bắt.
Sáng sớm hôm sau, Bao Tích Nhược mặc áo xuống giường, soi gương chải đầu, tìm một miếng vải trắng cắt thành một đóa hoa trắng giắt ở mái tóc để tang cho chồng, chỉ thấy người trong gương dung mạo như hoa mà vợ chồng đã sớm âm dương đôi ngả, trong lòng đau xót, lại khóc lóc.
Bao Tích Nhược hỏi: Ngươi đưa ta đi đâu đây?
Nhan Liệt nói: Chúng ta trước tiên tìm chỗ nào trốn tránh được thì nghỉ lại tránh tai nạn trước đã.
Bao Tích Nhược tính tình nhu hòa, ít khi có chủ ý huống hồ sau cơn đại nạn, khổ cực không nơi nương tựa, thấy y suy nghĩ chu đáo, trong lòng nảy mối cảm kích, nói: Nhan tướng công, ta... ta làm sao trả ơn người?
Nhan Liệt hiên ngang nói:
- Tính mệnh của ta là do nương tứ cứu, kiếp này tiểu nhân xin để cho nương tử sai sử, dù tan xưng nát thịt, dầu sôi lửa bỏng cũng xin vâng lệnh.
Hai người đi được một ngày, chiều tối ghé vào trấn Trường An nghỉ lại. Nhan Liệt tự xưng là một cặp vợ chồng, hỏi lấy một phòng. Bao Tích Nhược trong lòng hồi hộp không yên, lúc ăn cơm chiều không nói tiếng nào, ngầm nắm thanh đơn kiếm trong lòng đã định chủ ý: Chỉ cần y có chút nào vô lễ thì mình sẽ một kiếm tự sát”.
Nhan Liệt sai tiểu nhị mang hai tấm đệm cỏ vào phòng, chờ tiểu nhị ra rồi, cài chặt cửa phòng, trải đệm xuống đất, tới nằm trên đệm, đắp một tấm da cừu nhìn Bao Tích Nhược nói: Chúc nương tử ngủ ngon!
Nói xong nhắm mắt lại. Bao Tích Nhược tim đập thình thình, nhớ tới trượng phu đã qua đời quả thật lòng như dao cắt, ngồi im suốt nửa giờ rồi thở dài một tiếng, cũng tắt đèn, nắm chặt thanh đoản kiếm, để nguyên quần áo nằm xuống giường.
Hôm sau lúc Bao Tích Nhược tỉnh dậy thì Nhan Liệt đã thu thập xong vật dùng, sai tiểu nhị mang điểm tâm ra. Bao Tích Nhược thầm cảm kích y là bậc quân tử chí thành, lòng nghi ngại đề phòng đã giảm quá nửa.
Họ ăn xong, tiểu nhị đưa vào một cái bọc. Lúc ấy Nhan Liệt đã ra khỏi phòng, Bao Tích Nhược hỏi: Cái gì thế?
Tiểu nhị đáp: Hôm nay tướng công ra đi từ sớm mua về, là y phục để nương tử thay đổi, tướng công nói mời nương tử thay áo rồi lên đường.
Nói xong đặt xuống bước ra. Bao Tích Nhược mở ra xem, chỉ thấy là một bộ váy áo tuyền màu trắng, hài trắng dây lưng trắng đủ bộ, ngay cả áo trong, quần trong cho tới khăn choàng, khăn tay cũng đều đầy đủ, bèn nghĩ thầm: Y chỉ là một thiếu niên nam tử, sao lại suy nghĩ chu đáo đến thế?
Lúc nàng thay áo trong, nghĩ tới lúc Nhan Liệt cầm nó khi mua, bất giác đỏ bừng mặt.
Nhan Liệt muốn nàng khuây khỏa, thỉnh thoảng nói chuyện chỉ chỏ nọ kia. Bao Tích Nhược trong đời nàng quả thật chưa từng gặp qua người đàn ông nào tuấn nhã tài hoa như thế, chỉ thấy y câu nào chữ nào cũng có hàm ý sâu xa, trong lòng ngấm ngầm khen ngợi.
Nhan Liệt nói: Nương tử cứ yên tâm. Còn chuyện trả thù thì thằng giặc Đoàn Thiên Đức là võ quan của triều đình, muốn giết quả thật không dễ, chỉ có cách thong thả chờ cơ hội.
Bao Tích Nhược chỉ muốn giết chết kẻ thù xong sẽ tự sát theo chồng, Nhan Liệt nói thế tuy câu nào cũng là sự thật, nhưng không biết phi tới ngày nào năm nào mới có thể trả thù được, trong lòng chợt đau xót bật tiếng khóc lớn, nức nở nói:
- Ta cũng không muốn trả thù nữa. Chồng ta anh hùng như thế mà còn bị hại, ta.., ta.., là một người đàn bà yếu đuối, thì... thì làm được gì? Ta cứ chết theo chồng là được.
Nhan Liệt nói: Nương tử, nàng tin ta không?
Bao Tích Nhược gật gật đầu. Nhan Liệt nói: Trước mắt chúng ta chỉ có lên phương Bắc mới có thể thoát khỏi tay quan quân truy bắt. Chờ sự tình lắng xuống, chúng ta lại sẽ xuống Nam báo thù rửa hận.
Bao Tích Nhược vô cùng ngần ngại: mình thì nhà tan người chết, nhìn quanh không ai là người thân, nếu không theo y thì một thân đàn bà yếu đuối lẻ loi biết tìm nơi nào mà nương náu? Tối hôm trước đã tận mắt thấy quan quân hung hãn giết người đốt nhà, nếu rơi vào tay chúng, bị bắt làm quan kỹ thì đúng là muốn sống không được, muốn chết không được. Nhưng người này không phải thân thích chẳng phải bạn bè, mà mình vốn là quả phụ thủ tiết thì làm sao có thể đi chung với một người đàn ông như vậy? Bây giờ nếu rút kiếm tự sát nhất định người kia sẽ cản trở. Chỉ thấy đường đi xa xôi, ngày về mờ mịt, nghĩ lui nghĩ tới, đúng là trăm mối tơ vò.
Nàng đau thương khóc lóc suốt mấy ngày, nước mắt dường như cũng đã cạn hết.
Chiều hôm ấy hai người nghỉ lại ở một khách điếm tại trấn Giáp Thạch, vẫn ngủ chung phòng. Từ khi Bao Tích Nhược ưng thuận cùng lên phương Bắc thì lời lẽ cử chỉ của Nhan Liệt đã không còn cẩn thận như trước, thỉnh thoảng lộ vẻ vui mừng đắc ý. Bao Tích Nhược dần dần thấy có điều không ổn, có điều vì y không hề vượt lễ nên nghĩ thầm rằng chẳng qua y mang ơn muốn báo đáp, xem ra không đến nỗi có ý khác.
Giữa trưa hôm sau, hai người tới Gia Hưng. Nhan Liệt nói:
- Chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Ở đây hàng quán không kém, y phục của nương tử cũ rồi, nên mua vài món thay đổi.
Bao Tích Nhược sửng sốt nói: Quần áo này mới thay hôm qua mà? Chẳng lẽ đã cũ rồi sao?
Nhan Liệt nói: Trên đường bụi bặm, quần áo mặc một hai ngày đã không còn sạch sẽ, mà nói lại thì nương tử dung mạo như thế chẳng lẽ lại không xứng đáng mặc quần áo sang trọng?
Bao Tích Nhược nghe y ca ngợi dung mạo của mình, trong lòng vui vẻ, cúi đầu nói: Ta đang có tang...
Bao Tích Nhược dung mạo xinh đẹp nhưng chồng là Dương Thiết Tâm trước nay chưa từng khen ngợi như thế, bèn cúi đầu đưa mắt nhìn trộm Nhan Liệt, thấy y hoàn toàn không có vẻ khinh bạc, nhất thời trong lòng xao xuyến, cũng không biết nên buồn hay vui.
Nhan Liệt cùng Bao Tích Nhược ăn điểm tâm, hai người ngồi đối diện trong phòng. Bao Tích Nhược muốn y qua nghỉ ở phòng khác nhưng không biết làm sao mở miệng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm sự ngổn ngang. Nhan Liệt nói:
- Xin nương tử cứ nghỉ ngơi, tiểu nhân đi mua vài món đồ sẽ trở về.
Bao Tích Nhược gật gật đầu, nói: Tướng công đừng tốn kém quá.
Nhan Liệt cười khẽ nói: Chỉ tiếc là nương tử đang có tang không thể dùng châu ngọc, có muốn tốn kém cũng không được.
Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Ta không ngờ lại quen biết nàng, thật là ba sinh có phúc.
Bao Tích Nhược trong lòng ngổn ngang trăm mối, đột nhiên thất thố, chỉ im lặng không nói gì. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Ta đi mua quần áo cho nương tử.
Bao Tích Nhược cúi đầu nói:
- Không cần đâu!
Hoàn Nhan Hồng Liệt cười nói:
- Lúc ta sắp lên đường thì Hàn Thừa tướng còn biếu riêng vàng bạc, nếu đem mua quần áo thì nương tử mặc một ngàn năm cũng không hết. Nương tử đừng lo, chung quanh khách điếm này đã có thân binh của ta canh phòng nghiêm ngặt, quyết không có kẻ xấu nào dám vào đây làm hại nàng đâu!
Bao Tích Nhược nhớ lại tất cả những chuyện từ lúc mình gặp y đến nay, y là vương tử của Đại Kim quốc mà lại nhũn nhặn nhún nhường với một người quả phụ thường dân như mình thế này không biết là có ý gì? Nhớ tới ân tình của chồng ngày trước, y lại chết thảm, để lại một người phụ nữ yếu ớt như mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế này, thật không biết làm sao là hay, bất giác thẫn thờ, lại nằm phục xuống gối khóc lóc.
Cứ như vậy, Nhan liệt đưa Bao Tích Nhược ngày đêm lên phía Bắc, trở về Yên Kinh, quốc đô nước Kim.
Lòng nàng cũng từng bước thay đổi. Nàng cũng biết rõ gã đàn ông này ham muốn mình, nhưng nàng chỉ thấy thẹn thùng, cũng vui thích theo lẽ thường tình nhi nữ.
Kim Dung kết luận:
Lòng nàng cũng từng bước thay đổi. Nàng cũng biết rõ gã đàn ông này ham muốn mình, nhưng nàng chỉ thấy thẹn thùng, cũng vui thích theo lẽ thường tình nhi nữ.
Kim Dung kết luận:
Bao Tích Nhược nhà tan cửa nát, tứ cố vô thân, chỉ nghĩ chồng mình đã chết, đành theo Hoàn Nhan Hồng Liệt lên phương Bắc, không ngừng bị y mềm mỏng nhường nhịn, giở hết công phu chiều chuộng, đến lúc không biết làm sao, cuối cùng đành làm vợ y.
Khi trao thân cho Hoàn Nhan Hồng Liệt, Bao Tích Nhược đang là một cô gái 18 tuổi, vừa có chồng hai năm, thân thể tràn đầy nhựa sống. Nàng cũng chỉ là một người con gái trẻ, cũng có những bản năng ái ân như bất kỳ ai.
Thế nên, suốt 18 năm từ khi 18 đến năm 36 tuổi, nói nàng là vợ, tự nguyện chiều chuộng, tự thân làm nô lệ tình dục cho Hoàn Nhan Hồng Liệt và sống trong niềm ái ân hoan lạc là vậy. Trong suốt 18 năm tuổi trẻ ấy, Bao Tích Nhược về mặt tình cảm vẫn không quên người chồng cũ, nhưng đinh ninh rằng ý đã chết. Trong khi người chồng mới là vương tử Hoàn Nhan Hồng Liệt, liệu có thể nói là nàng không có hạnh phúc sung sướng không?
Trong 18 năm ấy, Bao Tích Nhược không hề nói với con trai là Hoàn Nhan Khang về cha ruột của y là Dương Khiết Tâm. Cũng khó mà trách nàng, vì Hoàn Nhan Khang mồ côi cha khi còn chưa ra đời. Cũng có thể là nàng chưa có dịp kể với con.
.....
Dương Khiết Tâm gặp lại vợ sau 18 năm làng thang lưu lạc
Sau 18 năm, Dương Khiết Tâm tình cờ gặp lại người vợ ngày xưa yêu quý của mình. 18 năm trước, may mắn Dương Khiết Tâm thoát chết. Rồi làm người biểu diễn võ thuật lấy tên Mục Dịch, lang thang khắp nơi tìm tung tích vợ con.
Dương Khiết Tâm cũng như vợ, hẳn không bao giờ có thể ngờ rằng mình suýt bị giết, vợ mình nay trở thành vương phi trong hoàng cung chính đều do âm mưu tàn ác của vương gia nhà Kim Hoàn Nhan Hồng Liệt.
Bao Tích Nhược ở trong vương phủ, mười tám năm qua dung mạo cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn rất đẹp, quyến rũ. Còn Dương Thiết Tâm bôn tẩu giang hồ, sương gió phôi pha, đã sớm không còn giữ được dáng dấp thanh niên tử đệ ngày xưa. Nên hôm ấy gặp lại Bao Tích Nhược vẫn chưa nhận ra người trước mặt là chồng mình. Có điều hai người sau khi ly biệt vẫn thường nghĩ tới nhau, một câu nói một cử chỉ của người kia trong đêm gặp nạn ấy đều vương vấn trong hồn trong mộng, nhớ rất rõ ràng.
Bao Tích Nhược nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay trái Mục Dịch, bất giác mừng sợ lẫn lộn, chỉ là 18 năm nay cho rằng Dương Thiết Tâm đã chết rồi, lúc áy trở lại, hẳn là hồn ma hiển linh, liền ôm chặt lấy y khóc nói:
- Chàng..., chàng mau đưa em đi. Em theo chàng cùng xuống âm cung. em không sợ ma. Em nguyện ý làm ma. Ở chung một chỗ với chàng.
Dương Thiết Tâm ôm vợ, hai dòng lệ nóng chảy dài, qua một lúc mới nói:
- Nàng coi ta là ma sao?
Bao Tích Nhược nép vào y nói:
- Bất kể chàng là người hay là ma. Em cũng không rời khỏi chàng đâu.
Dừng lại một lúc lại nói:
- Có thật là chàng chưa chết không? Chẳng lẽ chàng còn sống sao?
Nước mắt rơi vì tự thấy mình đã thất tiết
Ngay giây phút cảm động trùng phùng ấy, Bao Tích Nhược ý nghĩ dồn dập kéo tới, nghĩ thầm:
- Chuyện hôm nay ắt phải mình phải nói rõ với con, để cha con gặp nhau. Sau đó mình sẽ tự quyết định. Mình đã thất tiết, gây ra lỗi lớn, đời này kiếp này không thể đoàn tụ với Thiết ca được nữa rồi. Nghĩ tới đó nước mắt chảy ròng ròng.
Chỉ qua ý nghĩ ấy, cho thấy Bao Tích Nhược thật đáng thương biết bao. Trong suy nghĩ của nàng, mà nàng lúc này cũng không biết về âm mưu của Hoàn Nhan Hồng Liệt, chỉ thấy mình có lỗi vì đã thất tiết với chồng, không còn giữ được tấm thân trong trắng dành riêng cho người chồng mà mình vẫn hết mực yêu thương. Quan niệm ấy ngày nay có lẽ là cổ hũ. Nhưng khi ấy, chuyện trinh tiết, lòng chung thuỷ của người phụ nữ đối với người con gái có khi còn cao hơn cả mạng sống.
Đó là chưa kể nếu bao Tích Nhược biết chính Hoàn Nhan Hồng Liệt là người đã từng âm mưu giết hụt chồng mình, người mà nàng chung đụng trong hoan lạc ái ân bao đêm, suốt 18 năm qua chính là kẻ thù của chồng, thì nàng sẽ cảm thấy bẽ bàng và đau khổ đến mức nào.
Đã được trùng phùng, vợ chồng mãn nguyện chết bên nhau.
Dương Thiết Tâm và vợ gặp lại nhau, vừa vui mừng vừa đau xót. Rồi y cõng vợ vượt tường ra khỏi vương phủ.
Bao Tích Nhược chợt nhớ lại 18 năm trước, chồng cũng cõng mình tất tả chạy trốn như thế này, trong đêm tối truy binh đuổi theo quát tháo chém giết. Sau đó là 18 năm chia lìa, thương tâm, nhục nhã. Nàng đột nhiên cảm thấy câu chuyện đêm ấy đang diễn lại, ôm chặt cổ chồng, giữ rịt không buông.
Đúng lúc ấy chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, mấy kỵ mã phi ngựa tới, hai người đi đầu chính là cha con Hoàn Nhan Hồng Liệt và Hoàn Nhan Khang.
Bao Tích Nhược hoảng sợ nói: Muốn ta trở về vương phủ thì muôn lần không được đâu?
Hoàn Nhan Hồng Liệt và Hoàn Nhan Khang hoảng sợ, đồng thanh hỏi: Tại sao thế?
Bao Tích Nhược chỉ Dương Thiết Tâm nói: Chồng ta chưa chết, cho dù chân trời góc biển ta cũng đi theo y.
Hoàn Nhan Hồng Liệt hoảng sợ, ra hiệu cho Lương Tử Ông. Lương Tử Ông hiểu ý, giơ tay phải lên, ba mũi Tý Ngọ Thấu cốt đinh bắn tới chỗ yếu hại trên người Dương Thiết Tâm. Chính là hắn lại một lần nữa quyết giết chồng của Bao Tích Nhược. Nhưng một lần nữa nàng đã không thấy thủ đoạn tàn độc của y.
Dương Thiết Tâm khi ấy nghĩ thầm: Việc đã tới nước này rốt lại cũng khó thoát khỏi độc thủ, bèn kéo tay Bao Tích Nhược, cao giọng gọi: Xin dừng tay, vợ chồng ta chết ở đây là được.
Rồi trở mũi thương đâm vào tâm oa, sột một tiếng, máu tươi bắn tung tóe ngã vật ra phía sau.
Bao Tích Nhược cũng không thương tâm, cười thảm một tiếng, hai tay rút ngọn thương ra cắm cán thương xuống đất, nhìn Hoàn Nhan Khang nói: “Hài nhi, con còn không tin y là cha ruột của con sao?”. Rồi nhào vào mũi thương.
Bao Tích Nhược bò cạnh xác chồng, tay trái nắm chặt tay y, chỉ sợ y lại bỏ mình mà đi, nói: Ðại ca, cuối cùng chúng ta cũng được chết chung một chỗ, ta.., ta rất vui sướng.
Nói xong lặng lẽ cười một tiếng, tắt hơi, diện mạo vẫn xinh đẹp dịu dàng. Dương Thiết Tâm hai mắt từ từ nhắm lại, lặng lẽ qua đời.
Hai vợ chồng cuối cùng sau 18 năm cũng có một lần hội ngộ trong hạnh phúc và đau khổ. Cùng chết bên nhau, mãn nguyện.
…..
Dương Khiết Tâm gặp lại vợ sau 18 năm làng thang lưu lạc
Sau 18 năm, Dương Khiết Tâm tình cờ gặp lại người vợ ngày xưa yêu quý của mình. 18 năm trước, may mắn Dương Khiết Tâm thoát chết. Rồi làm người biểu diễn võ thuật lấy tên Mục Dịch, lang thang khắp nơi tìm tung tích vợ con.
Dương Khiết Tâm cũng như vợ, hẳn không bao giờ có thể ngờ rằng mình suýt bị giết, vợ mình nay trở thành vương phi trong hoàng cung chính đều do âm mưu tàn ác của vương gia nhà Kim Hoàn Nhan Hồng Liệt.
Bao Tích Nhược ở trong vương phủ, mười tám năm qua dung mạo cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn rất đẹp, quyến rũ. Còn Dương Thiết Tâm bôn tẩu giang hồ, sương gió phôi pha, đã sớm không còn giữ được dáng dấp thanh niên tử đệ ngày xưa. Nên hôm ấy gặp lại Bao Tích Nhược vẫn chưa nhận ra người trước mặt là chồng mình. Có điều hai người sau khi ly biệt vẫn thường nghĩ tới nhau, một câu nói một cử chỉ của người kia trong đêm gặp nạn ấy đều vương vấn trong hồn trong mộng, nhớ rất rõ ràng.
Bao Tích Nhược nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay trái Mục Dịch, bất giác mừng sợ lẫn lộn, chỉ là 18 năm nay cho rằng Dương Thiết Tâm đã chết rồi, lúc áy trở lại, hẳn là hồn ma hiển linh, liền ôm chặt lấy y khóc nói:
- Chàng..., chàng mau đưa em đi. Em theo chàng cùng xuống âm cung. em không sợ ma. Em nguyện ý làm ma. Ở chung một chỗ với chàng.
Dương Thiết Tâm ôm vợ, hai dòng lệ nóng chảy dài, qua một lúc mới nói:
- Nàng coi ta là ma sao?
Bao Tích Nhược nép vào y nói:
- Bất kể chàng là người hay là ma. Em cũng không rời khỏi chàng đâu.
Dừng lại một lúc lại nói:
- Có thật là chàng chưa chết không? Chẳng lẽ chàng còn sống sao?
Nước mắt rơi vì tự thấy mình đã thất tiết
Ngay giây phút cảm động trùng phùng ấy, Bao Tích Nhược ý nghĩ dồn dập kéo tới, nghĩ thầm:
- Chuyện hôm nay ắt phải mình phải nói rõ với con, để cha con gặp nhau. Sau đó mình sẽ tự quyết định. Mình đã thất tiết, gây ra lỗi lớn, đời này kiếp này không thể đoàn tụ với Thiết ca được nữa rồi. Nghĩ tới đó nước mắt chảy ròng ròng.
Chỉ qua ý nghĩ ấy, cho thấy Bao Tích Nhược thật đáng thương biết bao. Trong suy nghĩ của nàng, mà nàng lúc này cũng không biết về âm mưu của Hoàn Nhan Hồng Liệt, chỉ thấy mình có lỗi vì đã thất tiết với chồng, không còn giữ được tấm thân trong trắng dành riêng cho người chồng mà mình vẫn hết mực yêu thương. Quan niệm ấy ngày nay có lẽ là cổ hũ. Nhưng khi ấy, chuyện trinh tiết, lòng chung thuỷ của người phụ nữ đối với người con gái có khi còn cao hơn cả mạng sống.
Đó là chưa kể nếu bao Tích Nhược biết chính Hoàn Nhan Hồng Liệt là người đã từng âm mưu giết hụt chồng mình, người mà nàng chung đụng trong hoan lạc ái ân bao đêm, suốt 18 năm qua chính là kẻ thù của chồng, thì nàng sẽ cảm thấy bẽ bàng và đau khổ đến mức nào.
Đã được trùng phùng, vợ chồng mãn nguyện chết bên nhau.
Dương Thiết Tâm và vợ gặp lại nhau, vừa vui mừng vừa đau xót. Rồi y cõng vợ vượt tường ra khỏi vương phủ.
Bao Tích Nhược chợt nhớ lại 18 năm trước, chồng cũng cõng mình tất tả chạy trốn như thế này, trong đêm tối truy binh đuổi theo quát tháo chém giết. Sau đó là 18 năm chia lìa, thương tâm, nhục nhã. Nàng đột nhiên cảm thấy câu chuyện đêm ấy đang diễn lại, ôm chặt cổ chồng, giữ rịt không buông.
Đúng lúc ấy chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, mấy kỵ mã phi ngựa tới, hai người đi đầu chính là cha con Hoàn Nhan Hồng Liệt và Hoàn Nhan Khang.
Bao Tích Nhược hoảng sợ nói: Muốn ta trở về vương phủ thì muôn lần không được đâu?
Hoàn Nhan Hồng Liệt và Hoàn Nhan Khang hoảng sợ, đồng thanh hỏi: Tại sao thế?
Bao Tích Nhược chỉ Dương Thiết Tâm nói: Chồng ta chưa chết, cho dù chân trời góc biển ta cũng đi theo y.
Hoàn Nhan Hồng Liệt hoảng sợ, ra hiệu cho Lương Tử Ông. Lương Tử Ông hiểu ý, giơ tay phải lên, ba mũi Tý Ngọ Thấu cốt đinh bắn tới chỗ yếu hại trên người Dương Thiết Tâm. Chính là hắn lại một lần nữa quyết giết chồng của Bao Tích Nhược. Nhưng một lần nữa nàng đã không thấy thủ đoạn tàn độc của y.
Dương Thiết Tâm khi ấy nghĩ thầm: Việc đã tới nước này rốt lại cũng khó thoát khỏi độc thủ, bèn kéo tay Bao Tích Nhược, cao giọng gọi: Xin dừng tay, vợ chồng ta chết ở đây là được.
Rồi trở mũi thương đâm vào tâm oa, sột một tiếng, máu tươi bắn tung tóe ngã vật ra phía sau.
Bao Tích Nhược cũng không thương tâm, cười thảm một tiếng, hai tay rút ngọn thương ra cắm cán thương xuống đất, nhìn Hoàn Nhan Khang nói: “Hài nhi, con còn không tin y là cha ruột của con sao?”. Rồi nhào vào mũi thương.
Bao Tích Nhược bò cạnh xác chồng, tay trái nắm chặt tay y, chỉ sợ y lại bỏ mình mà đi, nói: Ðại ca, cuối cùng chúng ta cũng được chết chung một chỗ, ta.., ta rất vui sướng.
Nói xong lặng lẽ cười một tiếng, tắt hơi, diện mạo vẫn xinh đẹp dịu dàng. Dương Thiết Tâm hai mắt từ từ nhắm lại, lặng lẽ qua đời.
Hai vợ chồng cuối cùng sau 18 năm cũng có một lần hội ngộ trong hạnh phúc và đau khổ. Cùng chết bên nhau, mãn nguyện.
…..
Tác giả Bạch Y Ngũ Bút
(chủ xị Việt kiếm hiệp blog nầy)
- Đi tìm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân
- Hoàng Dung đã bị Quách Tĩnh hạ gục, lấy mất trái tim như thế nào?
- Chuyện Hoàng Dung lén theo chân Quách Tĩnh
- Thú vị chuyện Hoàng Dung ngây thơ về kiến thức tình dục
- Chuyện Hoàng Dung, Nghi Lâm đi ăn trộm vì … dại trai!
- Vì sao cô gái nhỏ xinh đẹp Hoàng Dung có tánh thích ... ăn trộm?!
- Thú chơi bạch điêu của Hoàng Dung
- Thú vị bản tánh mơ mộng, thích cảnh đẹp của Hoàng Dung
- Căn bệnh si tình của gia đình Hoàng đảo chủ
- Bàng hoàng chuyện Anh Cô (Lưu quý phi) giết con
- Những chuyện "dị" ở Cái bang
- Sức nặng của lời hẹn sau 16 năm vợ chồng sẽ tái hợp của Tiểu Long Nữ khiến Trời cũng phải động lòng
- Bâng khuâng nhớ người se duyên cho Tiểu Long Nữ và Dương Quá
- Chuyện Tiểu Long Nữ giết hụt Dương Quá
- Vụ "hái quả" Tiểu Long Nữ, đừng quá trách Doãn Chí Bình
- Âu Dương Phong có trách nhiệm gì trong việc Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình “hái quả” không?
- Nghĩ gì trong giây phút Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình cướp đoạt đời con gái?
- Ngẩn ngơ cú nhảy của Quách Tương xuống vực thẳm Đoạn Trường Nhai
- Tiểu Long Nữ hẹn gặp Dương Quá sau 16 năm là để chờ Quách Tương lớn lên?
- Thú vị nghe Quách Tương luận về đại anh hùng võ lâm
- Kiều nữ độc ác Lý Mạc Sầu đã "thất thân" với ai?
- Vì sao Triệu Mẫn yêu Trương Vô Kỵ?
- Triệu Mẫn vừa uống rụ vừa tán tỉnh Trương Vô Kỵ
- Ai sẽ là vợ Trương Vô Kỵ?
- Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược – ai độc ác hơn?
- Hoàng y mỹ nữ là con gái của Tiểu Long Nữ?
- Chu Chỉ Nhược thất bại thảm hại vì đặt Nga My phái lên trên tự do và tình cảm cá nhân
- Chu Chỉ Nhược xinh đẹp nhận chỉ thị quyến rũ Trương Vô Kỵ và bí mật về Ỷ thiên kiếm Đồ long đao
- Vì sao Diệt Tuyệt Sư Thái ép Chu Chỉ Nhược nhậm chức chưởng môn Nga My đời thứ tư?
- "Thần tiên tỷ tỷ" - nàng là ai?
- Thú chơi hoa "điếc không sợ súng" của Vương phu nhơn
- Chuyện khoái lạc trong đời
- Mối tình đơn phương bệnh hoạn và thù hận của người đàn bà đẹp Khang Mẫn với bang chủ Cái Bang Kiều Phong
- "Ta tha được người hãy tha ngay" !
- Tình yêu đơn phương và thầm lặng của Trương Tam Phong dành cho Quách Tương
- Lâm Bình Chi đoạn tình phu phụ
- Chuyện tình Lâm Bình Chi - Nhạc Linh San: chữ hiếu nặng hơn chữ tình
- Thấy mặt tui thì phải làm … chồng tui!

No comments:
Post a Comment